"Cựu Tông chủ Vô Tình tông Ôn Ẩn đại nghĩa! Lấy thân mình nuôi dưỡng ma đầu, đổi lấy thiên hạ thái bình!"
Tiếng người kể chuyện cao vút, nước miếng văng tung tóe.
Người ngồi dưới nghe đến say sưa, lớn tiếng reo hò.
Nơi góc phòng, ta nghe câu chuyện thêu dệt ly kỳ ấy mà suýt nữa bóp nát chén trà.
Cách trận chiến ở Vô Tình tông đã một tháng, chúng ta toàn thân trở ra, nhưng lời đồn thì bay khắp trời xanh rồi!
Ta còn chưa nói gì, Sở Không Quân đã không vui.
Hắn kéo kéo ống tay áo ta, giọng uất ức: "Sư tôn, họ nói ta là ma đầu."
Nhìn cái bộ dạng lại bắt đầu diễn vẻ đáng thương này, cơn đau âm ỉ do bị quấn quýt đêm qua lại dâng lên.
Ta nhịn xuống sự khó chịu của cơ thể, nặng nề đặt chén nước xuống, quát: "Ngươi không phải sao?"
Sở Không Quân hít hít mũi: "Nhưng mà Sư tôn, ta từ nhỏ cha mẹ song vong, năm mười tuổi đã theo Người... Giữa chừng Người còn bỏ rơi ta bao nhiêu năm."
Lại tới nữa, lại tới nữa rồi.
Gặp phải đứa đồ đệ gây tội nợ này, cái khí chất tiên phong đạo cốt khi làm Tông chủ Vô Tình tông trước kia bay sạch sành sanh.
Ta nghiến răng: "Vậy ngươi muốn thế nào? Ngươi không phải ma đầu, ta là ma đầu là được chứ gì?"
Mắt Sở Không Quân sáng lên, nũng nịu nói: "Cũng được nha, vậy tối nay chúng ta diễn kịch bản này đi, Người là ma đầu tới cưỡng ép ta, ta liều c.h.ế.t không theo... Không đúng, ta lập tức theo ngay, sau đó đem Người phản áp dưới thân..."
Thấy hắn càng nói càng quá quắt, ta đổ trà vào miệng hắn, ác giọng nói: "Rửa cái não của ngươi đi."
Sở Không Quân nắm lấy bàn tay ta đang rót trà, từ muội bàn tay hôn ngược lên tận cánh tay.
Ta kinh hãi tát hắn một cái: "Ở bên ngoài đừng có phát điên."
Hắn oán niệm lẩm bẩm: "Sư tôn chính là không yêu ta nhiều bằng ta yêu Người, ta là vô thời vô khắc đều muốn thân mật với Sư tôn, còn Sư tôn mới dính lấy ta một giây đã chê ta phiền."
"Thôi vậy, nên là thế này mới phải, phần tình cảm này vốn dĩ là do ta cưỡng cầu, ta đem mọi thứ đều bồi vào rồi..."
Hắn cứ như "oán nam" mà lải nhải, lại sinh ra vài phần đáng yêu.
Vòng tới vòng lui, rốt cuộc vẫn đi tới bước này.
Ta bóp miệng hắn, nhịn cười: "Vậy ta dùng cả đời này để bồi hoàn cho ngươi, ngươi có lấy không?"
END.