Đồ nhi, ngươi hà cớ gì phải như vậy?

Chương 10

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Ta quay đầu, trấn định nhìn hắn: "Tìm ngươi đấy."

Sở Không Quân ngẩn ra, tựa hồ không ngờ ta lại nói vậy.

Trên mặt hắn xẹt qua một thoáng hân hoan, sải bước tiến lên, không nén nổi vui mừng mà nói: "Hôm nay là ngày đầu tiên sau khi chúng ta bái đường thành thân, Sư tôn cũng nôn nóng muốn gặp ta đến vậy sao?"

Nghe vậy mặt ta đen xì, cái tên nghiệt đồ này thật biết được đằng chân lân đằng đầu.

Các cô nương thẹn đỏ mặt lui xuống.

Sở Không Quân săn sóc nói: "Căn phòng này ta chưa từng động vào, Sư tôn có yêu cầu gì cứ việc nói, đệ tử nhất định toàn lực thỏa mãn."

Ta bất động thanh sắc lùi lại, thăm dò: "Thả ta rời đi?"

Hắn tức khắc lạnh mặt: "Trừ cái đó ra, cái gì cũng được."

Ta biết ngay mà.

Ta sải bước quay lại ngồi xuống giường, nhìn thẳng hắn: "Vậy chúng ta nói chuyện chút đi."

Sở Không Quân lạnh lẽo liếc ta một cái: "Vậy Sư tôn ngàn vạn lần đừng nói những lời ta không thích nghe, động phòng của chúng ta còn chưa nhập đâu."

Lòng ta tức đến hộc máu, trong giây lát xù lông nói: "Đừng gọi ta là Sư tôn!"

"Bọn Mộc Lưu đâu rồi?"

Mộc Lưu là các đệ tử khác của ta.

Sở Không Quân khinh khỉnh nói: "Bị ta đuổi xuống núi cả rồi."

"Ngươi đuổi bọn họ làm gì?"

Sở Không Quân oán trách liếc ta một cái, uất ức đáp: "Đây là Vô Tình tông của riêng hai người ta và Sư tôn, giữ lại nhiều kẻ ngoại nhân không liên quan làm chi?"

Ta hít sâu một hơi.

Không thể giao tiếp, căn bản là không thể giao tiếp nổi!

Ôn Ẩn, ngươi là Sư tôn, ngươi phải bình tĩnh, ngươi phải bù đắp lỗi lầm mình đã phạm phải.

Ta uống cạn một ly trà, bình tĩnh hỏi: "Ngươi nhập ma từ khi nào?"

Trong hồi ức của hắn, ta không thấy đoạn này.

Sở Không Quân lặng thinh giây lát, nhỏ giọng nói: "Khoảnh khắc phát hiện Người chưa chết."

Ta hơi ngẩn người.

Hắn tiếp tục: "Lúc đó ta mới hiểu ra, nếu ta không tranh không giành, thứ mình muốn vĩnh viễn sẽ không có được."

Ta hận sắt không thành thép: "Vậy ngươi cũng không được nhập ma nha."

Hắn cứng nhắc đáp: "Sao nào, Người nghĩ ta sẽ gây họa loạn thế gian sao?"

"Vô Tình đạo ta tu không nổi, nhưng ta phải có sức mạnh để khống chế Người."

"Sư tôn, thứ ta muốn từ đầu chí cuối chỉ có một mình Người."

Giọng hắn trầm thấp dịu dàng, tựa như đang thổ lộ những lời tình tứ động lòng nhất.

Tim ta đập thình thịch một hồi, đè nén cảm xúc hỗn loạn, nhẫn tâm nói: "Ngươi muốn ta, đã từng hỏi qua ý nguyện của ta chưa?"

Sở Không Quân nghe vậy liền cười si dại một tiếng, sau đó oán hận nói: "Người có bằng lòng hay không, quan trọng sao?"

"Sư tôn, ta yêu cái tốt của Người, cũng hận cái lòng riêng của Người."

Ta khẽ nhắm mắt, hóa ra hắn biết lòng riêng của ta.

Hắn ngữ khí kịch liệt: "Chính Người đã khiến ta làm đồ đệ chẳng ra đồ đệ, dẫn ta vào con đường tu thế nào cũng không thành."

"Tất cả mọi người đều phỉ nhổ căm ghét ta, Sư tôn, ta từng tưởng Người khác với bọn họ. Nhưng đến cuối cùng, vẫn như nhau cả thôi. Vậy thì không quan trọng nữa, đều không quan trọng nữa rồi!"

Sở Không Quân giống như trước kia, quỳ thụp xuống dưới gối ta, sau đó một phen kéo lấy ta, ép ta phải cúi đầu nhìn thẳng hắn.

Trong mắt hắn rực cháy ngọn lửa, sắp thiêu trụi ta tới nơi.

"Sư tôn, Người là thứ duy nhất ta xác định được, chỉ có thể thuộc về ta."

"Người đừng chỉ nhìn nhân gian của Người nữa, Người nhìn ta đi."

"Nhìn xem ta đã thành kính ngưỡng vọng Người thế nào."

"Nhìn xem ta đã chân thành khát cầu Người ra sao."

"Người đã không thoát khỏi ta được, thì hãy cho ta một chút tình ái đi, Sư tôn."

Hắn thì thầm những nỗi thống khổ vô tận, dường như chỉ cần ta khẽ gật đầu một cái, nỗi đau kia khoảnh khắc liền có thể tan biến sạch sành sanh.

 

back top