Đồ lấp lánh và con sói điên

Chương 5

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Sáng sớm hôm sau.

Tôi tinh thần uể oải rúc trong tổ.

Liêu Hàn đang cài khóa thắt lưng.

Cơ n.g.ự.c màu mật ong phập phồng dưới ánh mặt trời.

Trên đó có mấy vết cào rõ mòn mọt, còn mới tinh, ửng đỏ.

Là do tôi cào đêm qua.

Tôi nghĩ không thông.

Nghĩ mãi không thông tại sao chúng tôi đã ngủ với nhau bao nhiêu lần rồi.

Mà lần nào cũng như lần đầu tiên thế này.

Nhưng tôi nuốt nước miếng một cái, vẫn cố gắng vực dậy tinh thần.

"Cái đó, anh, đêm qua anh đã thế rồi, có thể đưa cái kia cho tôi không..."

Liêu Hàn nghiêng đầu nhìn tôi.

"Thế nào cơ?"

"Thì... như thế ấy. Chúng ta coi như đã là 'cái đó' rồi nhỉ? Đã làm chuyện 'đó' rồi, anh có phải nên trả chút... phí không?"

Ngón tay tôi vê vê, làm một động tác đếm tiền cực kỳ thực dụng.

Liêu Hàn cười khẩy.

Hắn quỳ một gối lên nệm, bóp chặt lấy miệng tôi.

"Cái đó gì? Vu Nha, trong đầu cậu ngoài đống đồng nát sắt vụn ra thì không chứa được cái gì khác à? Đây gọi là hợp lý thực hiện nghĩa vụ bạn đời, cậu còn muốn đòi tiền phí nằm vùng với tôi sao?"

Tôi bị bóp đến mức mỏ chu ra như mỏ vịt, ú ớ biện minh: "Không phải phí nằm vùng, là đồ lấp lánh."

"Nằm mơ đi."

Liêu Hàn khẽ cười một tiếng, cầm lấy áo khoác.

"Ngoan ngoãn ở nhà đi, cậu mà ngoan, có lẽ tôi sẽ mang về cho cậu vài thỏi vàng để chơi."

Tôi híp mắt cười với hắn, chân hết đau, lưng hết mỏi luôn.

"Vậy anh về nhanh lên nhé!"

Cứ sai sai thế nào ấy.

Sao cảm giác tôi mới là chim sơn ca bị nuôi trong lồng nhỉ?

Mà khoan, đây là tôi đã thuần phục được hắn rồi! Thủ đoạn của tôi cũng ra gì đấy chứ!

 

back top