Đồ lấp lánh và con sói điên

Chương 14: END

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Những ngày sau đó, tôi mới biết thế nào là "chiếm hữu" thực sự.

Có một lần tôi đi ăn tiệc, mải c.h.é.m gió nên về muộn một chút.

Vừa đẩy cửa ra, một mùi m.á.u tanh nồng nặc xộc thẳng vào mũi.

Liêu Hàn ngồi trên sofa, trên cánh tay có một vết thương mới tinh, m.á.u đang nhỏ giọt theo ngón tay hắn xuống sàn.

Hắn ngẩng đầu nhìn tôi, đôi mắt vàng sáng rực đến đáng sợ.

"Bé cưng, cơm bên ngoài không sạch đâu."

Hắn đưa miếng thịt còn dính m.á.u đến bên miệng tôi, giọng điệu dịu dàng như đang dỗ dành trẻ con.

"Ăn tôi đi."

Tôi đờ người ra luôn.

"Anh mẹ nó có bệnh à!"

Liêu Hàn nghiêng đầu, biểu cảm đầy vô tội.

"Sao không ăn? Là chê tôi không đủ tươi sao?"

Hai phút sau, hắn rút ra một con dao, kề lên cổ mình.

"Vợ ơi, lần sau mà về muộn nữa, cậu chỉ có thể ăn thịt sói đông lạnh thôi đấy."

Tôi lao tới giật con dao, suýt thì tức c.h.ế.t với con sói điên này.

Nhưng lại chẳng thấy sợ chút nào.

Hai kiếp người, thứ tôi sợ nhất là mất đi.

Sợ món đồ mình thích bị cướp mất, sợ hạnh phúc khó khăn lắm mới có được lại tan biến trong chớp mắt, sợ một sớm tỉnh dậy lại thấy mình nằm trong cỗ quan tài lạnh lẽo kia.

Nhưng Liêu Hàn thì khác.

Hắn dùng một phương thức gần như điên cuồng để nói với tôi rằng, hắn sẽ không rời đi, mãi mãi không.

Hắn sẽ nhuộm mình thành ngũ sắc, sẽ treo đầy đồ lấp lánh lên người, sẽ hiến dâng cả m.á.u thịt của chính mình cho tôi.

Chỉ cần tôi không đi.

Cảm giác được cần đến này, đối với tôi mà nói, lại chính là một loại an tâm.

"Liêu Hàn."

"Ơi?"

"Sau này đừng tự làm hại mình nữa."

Hắn chớp chớp mắt, cười.

"Vậy cậu phải hứa với tôi một chuyện."

"Chuyện gì?"

"Mãi mãi đừng rời xa tôi."

Tôi nhìn gương mặt đẹp trai quá mức của hắn.

Bỗng thấy nợ nần kiếp trước mình tạo ra, kiếp này coi như trả sạch rồi.

Đã đến lúc được hạnh phúc rồi.

"Được."

Tôi nói.

"Tôi mãi mãi sẽ không rời xa anh."

Liêu Hàn bật cười, để lộ hai chiếc răng nanh nhọn hoắt.

"Vậy tôi cũng mãi mãi sẽ không rời xa cậu."

Hắn ghé sát lại, hôn nhẹ lên khóe môi tôi.

Nhẹ nhàng thôi, mang theo chút vị m.á.u tanh.

Ánh nắng ngoài cửa sổ hắt vào, chiếu lên đôi mắt vàng rực của hắn, lấp la lấp lánh.

Đẹp hơn tất cả những món bảo bối mà tôi từng sưu tầm.

END.

back top