Độ Hảo Cảm Của Đối Thủ Không Đội Trời Chung

Chương 17

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Lúc đến nhà Quý Dao đầu óc tôi vẫn còn choáng váng.

"Cậu đưa tôi về nhà cậu làm gì?"

Bàn tay Quý Dao đang thay giày cho tôi khựng lại.

Hắn ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn tôi:

"Đây là nhà của chúng ta, Mộ Mộ."

"Từ hồi cấp ba, tôi đã nghĩ về việc có một ngôi nhà chung của chúng ta rồi."

Tôi...

"Ồ."

Tôi nghĩ đi nghĩ lại, vẫn thấy có gì đó sai sai.

"Không đúng nha, hồi cấp ba chẳng phải cậu nói với mẹ cậu là sẽ không thích hạng người không lo học hành như tôi sao?"

Lời thốt ra mang theo sự uất ức chính bản thân cũng không nhận ra và nỗi đau âm ỉ nhiều năm chưa tan.

Ánh mắt Quý Dao thay đổi.

Lớp màng luôn bình thản dường như bị câu nói này đ.â.m thủng, để lộ ra những biến động dữ dội chôn giấu bên dưới.

Hắn nhìn tôi rất lâu, lâu đến mức tôi suýt chút nữa thì ngoảnh mặt đi.

"Cậu đã nghe thấy."

Không phải câu hỏi, mà là trần thuật.

Giọng nói có chút khàn.

Hắn nhắm mắt lại, khi mở ra lần nữa, bên trong cuộn trào cảm xúc đau đớn nồng đậm.

"Sau này tôi đã đoán rất nhiều lần, tại sao cậu đột nhiên thay đổi."

"Tôi cứ ngỡ là cuối cùng cậu cũng nhận ra tâm ý của tôi, thấy ghê tởm nên mới dùng cách đó để đẩy tôi ra."

Tôi há miệng, cổ họng thắt lại, không phát ra được âm thanh nào.

"Xin lỗi, Mộ Mộ."

Hắn giơ tay, khẽ chạm vào gò má tôi, ngón tay rất lạnh.

"Nhưng có những chuyện, lúc đó tôi không dám đánh cược."

Hắn dắt tôi đến bên sofa, để tôi ngồi xuống, còn bản thân thì quỳ một chân trên thảm trước mặt tôi.

Tư thế ngước nhìn này khiến hắn trông đặc biệt yếu ớt, trút bỏ hết mọi lớp ngụy trang ung dung thường ngày.

"Cậu biết mà, tôi không có cha."

"Sự kiểm soát của mẹ tôi, có một phần nguyên nhân nằm ở ông ấy."

"Cha tôi cũng thích đàn ông."

"Nực cười là, ông ấy chỉ thực sự hiểu ra điều đó sau khi đã kết hôn và sinh con."

"Năm tôi ba tuổi, chuyện vỡ lở, mẹ tôi suy sụp khóc lóc van xin, làm loạn rất lâu."

"Cuối cùng ông ấy chọn người kia, quyết định ra đi tay trắng."

"Thế nhưng trên đường đi làm thủ tục ly hôn, họ gặp tai nạn giao thông."

"Ông ấy đã che chở cho mẹ tôi, còn bản thân thì không qua khỏi."

"Người ông ấy yêu sau đó cũng đi theo luôn."

Không khí yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ có tiếng xe cộ loáng thoáng ngoài cửa sổ.

"Mẹ tôi sống sót, mang theo tôi."

Giọng Quý Dao bình thản đến lạ lùng, như thể đang kể chuyện của người khác.

"Nhưng một phần của bà ấy dường như mãi mãi dừng lại ở vụ tai nạn đó rồi."

"Bà ấy đau khổ, chấp niệm, sợ mất kiểm soát."

"Cũng sợ tôi sẽ đi vào con đường tương tự."

Hắn ngẩng đầu lên, mắt đỏ hoe nhưng không có giọt nước mắt nào, chỉ có một sự mệt mỏi khô cạn.

"Ngày hôm đó bà ấy hỏi tôi có phải có gì đó khác lạ với cậu không."

"Tôi sợ rồi, Mộ Mộ."

"Tôi sợ bà ấy buồn, sợ bà ấy suy sụp."

"Nhưng điều tôi sợ hơn, là bà ấy sẽ chuyển hóa nỗi đau và sự sợ hãi đó thành sự tổn thương dành cho cậu."

"Cho nên tôi mới nói những lời đó."

"Dùng cách tồi tệ nhất để đẩy cậu ra thật xa."

"Tôi tưởng làm vậy thì ít nhất cậu sẽ được an toàn."

"Mộ Mộ, xin lỗi cậu."

Tôi nhìn hắn không nói nên lời, lồng n.g.ự.c nghẹn đắng.

Cuối cùng chỉ biết giơ tay ôm chặt lấy hắn.

"Nhưng mà, tôi cũng rất thương cậu."

"Quý Dao, tôi không muốn cậu buồn."

"Tôi sẽ bảo vệ cậu."

Chẳng biết thế nào mà chúng tôi lăn lộn lên giường.

Giường của Quý Dao rất mềm.

Nhưng Quý Dao thì rất... cứng.

...

 

back top