Diễn bằng bản sắc thực

Chương 9

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Sau khoảng một tháng tập huấn diễn xuất, tôi cảm thấy mình tiến bộ vượt bậc. Xem lại những vai khách mời trước đây, tôi tin chắc lần này mình có thể diễn xuất thành công.

Đọc kịch bản, định trang, quay trailer, rồi quay phim chính thức, ngày nào chúng tôi cũng bận tối tăm mặt mày, mệt đến mức sắp thành "chó chuyên cần" luôn rồi.

Tranh thủ lúc các thầy cô đang điều chỉnh thiết bị, tôi nằm gối đầu lên đùi Thẩm Thanh Nguyệt nhỏ giọng lầm bầm than vãn. Hắn cầm cái quạt cầm tay nhỏ "vù vù" quạt mát cho tôi.

"Tan làm mời cậu đi ăn đêm."

Mắt tôi sáng rực: "Anh bao nhé!"

Hắn gật đầu: "Tôi bao, tôi bao hết, hài lòng chưa?"

Tôi hớn hở lồm cồm bò dậy từ đùi hắn. Vì bữa ăn đêm, tôi lại tràn đầy kình lực. Chẳng có gì sướng bằng được đi ăn chực một bữa ngon.

Chờ đến khi quay xong phần diễn hôm nay, tôi không đợi thêm giây nào mà kéo hắn lao thẳng đến quán ăn đêm. Uống bia, ăn đồ nướng, đúng là một thú vui lớn của đời người.

"Tôi vừa xem qua lịch trình, ngày mai hình như không có cảnh của chúng ta, cậu định làm gì?"

Tôi ăn đến mức miệng đầy dầu mỡ, một miếng một xiên, nghe hắn hỏi vậy thì não bộ suýt chút nữa đình công không buồn suy nghĩ.

"Hả? Em á? Ngủ thôi, dạo này em cảm giác mình chưa có giấc nào ra hồn cả."

Hắn nhìn bộ dạng như "quỷ c.h.ế.t đói đầu thai" của tôi, bất lực lắc đầu, rút một tờ giấy ăn đưa qua:

"Lau đi, dầu sắp nhỏ xuống áo rồi kìa."

Tôi lau miệng bừa bãi rồi lại tiếp tục vùi đầu vào "sự nghiệp" ăn uống.

Lúc quay về homestay mà đoàn phim bao trọn, tôi tắm rửa sạch sẽ để tẩy đi mùi đồ nướng trên người. Chuyện này mà để chị tôi biết thì tiêu đời, cũng may là mai không có cảnh quay, nếu không tuyệt đối sẽ bị ăn mắng.

"Cộc cộc cộc."

Tiếng gõ cửa vang lên, tay đang lau tóc của tôi khựng lại. Tôi thắc mắc tầm này rồi còn ai tìm mình nữa, tôi cũng đâu có gọi ship đồ ăn đâu!

Vừa mở cửa, Thẩm Thanh Nguyệt đã lù lù xuất hiện.

"Anh... thế này là sao?"

Hắn ôm theo cái gối, đi vào phòng tôi một cách tự nhiên như ở nhà mình, tay còn tự giác đóng cửa lại. Chết tiệt, sao mà thuận tay quá vậy.

"Phòng tôi bị dột nước, lễ tân bảo mai mới sửa được, tôi qua chỗ cậu tá túc một đêm."

Tay lau tóc của tôi chậm lại: "Hả? Nghiêm trọng thế cơ ạ?"

Hắn gật đầu, sau đó đặt gối lên giường tôi.

"Lại đây, tôi lau hộ cho."

Chân tôi không tự chủ được mà bước tới, ngồi xuống chiếc ghế nhỏ, chiếc khăn lông liền rơi vào tay hắn. Ngón tay hắn thỉnh thoảng sượt qua vành tai và sau gáy tôi, mang theo một cảm giác tồn tại không thể ngó lơ.

Dưới lớp áo, cánh tay tôi nổi một lớp da gà. Bạn thân lau tóc cho nhau là chuyện bình thường... bình thường mà nhỉ.

Tắt đèn đi ngủ, bóng tối nuốt chửng ánh sáng trong phòng.

Tôi có thể nghe thấy nhịp thở đều đặn của hắn, ngửi thấy mùi dầu gội cùng loại trên người hắn. Tôi cứng đờ như một khúc gỗ, đến trở mình cũng không dám.

Thực ra, trong những ngày ở bên nhau, tôi rất ít khi có cơ hội được trèo lên giường của hắn. Vì hắn nói hắn không quen có người nằm cạnh khi ngủ, mỗi lần đều phải chờ hắn chủ động bảo ngủ cùng thì chúng tôi mới có thể nằm chung một giường.

Không biết qua bao lâu, khi tôi ngỡ là hắn đã ngủ say thì giọng hắn chợt vang lên:

"Hứa Tinh Hà."

"Dạ."

"Năm đó cậu chạy vạy khắp nơi theo concert của tôi, vác cái máy ảnh nặng như thế, có mệt không?"

Tôi ngẩn người, không ngờ hắn đột nhiên nhắc đến chuyện này.

"Cũng ổn mà, dù sao hồi đó còn trẻ, thể lực tốt." Tôi khô khan đáp.

Mệt thì chắc chắn là mệt rồi, nhưng nhiều hơn cả là sự an lòng. Tôi rất thích dáng vẻ tỏa sáng của hắn trên sân khấu. Bất kể là hát hay nhảy, một Thẩm Thanh Nguyệt toát ra mị lực luôn là tuyệt vời nhất.

Tôi cũng biết trạng thái tâm lý sau này của hắn, từng có lúc sợ hãi đối diện với ống kính, bây giờ thấy hắn hồi phục tốt như vậy, tôi rất vui.

Hồi lâu sau.

Tôi nghe thấy tiếng thở dài gần như không thể nghe thấy của hắn.

"Ngủ đi."

Hắn xoay mặt về phía tôi, tay đặt lên lớp chăn ngang hông tôi.

Sáng sớm hôm sau, tôi bị ánh mặt trời làm cho tỉnh giấc. Khoảnh khắc ý thức quay về, những ký ức mờ nhạt và hỗn loạn đêm qua tranh nhau ùa về, khiến vành tai tôi nóng bừng.

Nhìn sang bên trái, người nào đó vẫn đang ngủ say. Tôi gối đầu lên cánh tay hắn, khoảng cách gần đến mức suýt chút nữa là hôn lên luôn rồi.

"Sớm nhỉ?" Hắn mở mắt cười với tôi.

Tôi ngây ngô cười một lúc: "Chào buổi sáng!"

Ngay sau đó tôi vội vàng ngồi dậy. Hắn xoa xoa cổ tay không nói gì. Tôi nịnh nọt nhẹ nhàng bóp bóp cho hắn. Không hiểu sao lần nào ngủ với hắn, lúc tỉnh dậy cũng đều là tư thế này.

Tội lỗi, tội lỗi quá. Đúng là thử thách định lực của tôi mà! Mỹ nam ở bên cạnh, thật khó mà giữ lòng không loạn!

 

back top