Bữa tối là món đặc sản cá sông, kèm với rượu mơ ướp lạnh, vô cùng mát mẻ.
Hứa Gia Minh mới uống hai ly nhỏ mặt đã đỏ ửng, đặt ly xuống nói muốn ra bờ sông đi dạo, tôi liền đứng dậy đi theo.
Bờ sông về đêm vô cùng nhộn nhịp, đâu đâu cũng là những người bán hàng rong những món đồ nhỏ xinh.
Tôi và cậu ấy sóng vai nhau đi, nhìn Đông ngó Tây, tò mò với đủ mọi thứ.
Đột nhiên, tôi thoáng thấy từ xa có một đứa trẻ đang bán hoa, tâm trí khẽ lay động, liền bảo cậu ấy đứng đợi tôi tại chỗ. Tôi dặn dò đứa nhỏ vài câu, đưa tiền rồi chỉ về hướng Hứa Gia Minh.
Thằng bé cầm một bó hoa hồng tiến về phía cậu ấy.
Lúc thằng bé chạy tới, Hứa Gia Minh rõ ràng sững người một lát, nhìn theo hướng ngón tay của đứa trẻ.
Tôi mỉm cười vẫy tay với cậu ấy, cậu ấy thẹn quá hóa giận lườm tôi mấy cái cháy mặt.
Sau đó, cậu ấy cầm bó hoa đi tới.
"Anh có bệnh à? Tặng hoa cho tôi làm cái gì?"
Cậu ấy nhét bó hoa vào n.g.ự.c tôi, giọng điệu hung hăng nhưng không hề dùng sức thực sự.
Tôi đẩy bó hoa ngược trở lại, cười hì hì: "Thấy đẹp nên mua thôi, cậu không thích à?"
"Làm gì có thằng đàn ông nào lại thích hoa?"
"Thật sự không thích?"
"Không thích!"
"Vậy còn thế này thì sao?"
Tôi nghiêng đầu, hôn một cái rõ kêu lên mặt cậu ấy.
Vành tai Hứa Gia Minh lập tức đỏ rực, cả người đờ ra tại chỗ, ngay cả bó hoa hồng trong tay cũng suýt rơi xuống đất.
"Anh... anh có ý gì?" Cậu ấy hơi lắp bắp.
"Tôi thích cậu mà. Cậu không biết sao?"
Hai năm nay tôi chưa từng che giấu tâm tư của mình đối với cậu ấy. Ngay cả khi lúc đầu không nhận ra, thì hai năm qua chắc chắn cũng đã thấy rõ rồi. Nhưng cậu ấy không hề từ chối sự tiếp cận và làm thân của tôi.
Điều này nói lên cái gì?
Trong lòng cậu ấy có tôi mà! Hê hê.
Quả nhiên, cậu ấy xoa xoa cái tai đang nóng bừng, có chút ngượng nghịu:
"Cái màn tỏ tình này của anh cũng hời hợt quá rồi đấy."
"Thế để tôi về nhà tỏ tình lại lần nữa nhé," tôi nắm tay cậu ấy kéo đi, "Chuẩn bị 999 đóa hồng, thắp thêm 520 ngọn nến hình trái tim, rồi lắc tay hoa cho cậu xem, thấy sao?"
"Thế còn nghe được."
END.