Cách âm của căn nhà này kém quá đi mất.
Cố Thanh Thời và đàn em dày vò nhau suốt nửa đêm.
Tiếng giường kẽo kẹt, thỉnh thoảng còn có tiếng rên rỉ lọt ra ngoài.
Chẳng biết tại sao tôi lại thấy hụt hẫng, trằn trọc cả đêm không ngủ nổi.
Hôm sau, tôi với đôi mắt sưng húp ra khỏi phòng, đụng mặt hai người bọn họ vừa bước ra.
Trên chiếc cổ trắng ngần của Cố Thanh Thời có hai vết hickey to bằng nắm đấm. Khóe môi hắn bị cắn rách, vẫn còn vương tơ máu. Lúc nhìn tôi, ánh mắt hắn cứ né tránh.
Tôi sắp tan nát luôn rồi.
Cái thằng đàn em này, miệng rộng thật đấy!
Đàn em cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.
Vùng xương quai xanh tím bầm một mảng, ngay cả cổ tay cũng bị lằn vết siết.
Cố Thanh Thời trông ôn hòa thế mà lại mãnh liệt vậy sao.
Thật lo lắng cho đối tượng tương lai của hắn quá đi mất.
Đàn em thấy tôi, cười híp mắt định tiến lại gần thì bị Cố Thanh Thời lôi tuột vào lòng.
Tôi nhìn xuống sàn nhà, lòng dạ chua xót khôn nguôi.
Vừa hay điện thoại reo.
Là chú đầu bếp Doãn gọi đến.
"Tiểu Trầm, việc ở quê xử lý xong sớm rồi, ngày mai chú về nhé."
"Vâng, tốt quá ạ."
Thật tốt, có thể tách hai người này ra rồi, không cần phải xem họ diễn cảnh ân ái nữa.
Tôi nói rõ tình hình với đàn em, cậu ta đành quay về ký túc xá.
Còn Cố Thanh Thời.
Hắn không quản đường xa chạy tới đây với tôi, tôi không nỡ đuổi hắn đi.
Dù sao hắn cũng có thể ăn cơm chú Doãn nấu cùng tôi mà.
Chỉ là phòng lại không đủ chỗ ngủ nữa rồi.
Tôi đành phải chen chúc một phòng với Cố Thanh Thời thôi.
Sợ hắn không thoải mái, tôi định bồi dưỡng tình cảm với hắn một chút, bèn rủ hắn ra bể bơi ngoại ô chơi.