Nhiệm vụ này không dễ dàng chút nào, dù sao ta cũng không thể trực tiếp đi hỏi Giang Du Bạch.
"Này, Giang Du Bạch, bảo vật quan trọng nhất của ngươi là gì thế?"
Hỏi như vậy, dù không bị đánh c.h.ế.t thì chắc cũng bị "đâm" c.h.ế.t mất.
"Đang nghĩ gì vậy?" Giang Du Bạch đưa quả nho đã bóc vỏ đến bên miệng ta.
"Đang nghĩ cách trốn ra ngoài."
Ta vội vàng ăn quả nho vào bụng, tránh việc lát nữa Giang Du Bạch lại lôi nó từ trong miệng ta ra. Nụ cười trên mặt Giang Du Bạch lập tức cứng đờ, răng hàm hắn nghiến lại kêu ken két.
"Thời Thanh Nhiên, ngươi hiện giờ đang nằm trên đùi ta, ăn nho ta bóc cho, rồi lại nghĩ cách trốn đi, ngươi có còn lương tâm không hả!"
Ta có, nhưng không nhiều.
"Vậy ta nằm bên cạnh vậy, ngươi đưa nho cho ta, ta tự ăn." Nói xong ta liền nhích nhích ra bên cạnh.
"Thời Thanh Nhiên!"
Hắn thật sự nổi giận rồi, ta lại nằm trở lại.
"Nhìn ngươi kìa, lại nóng nảy rồi, hay là uống chút canh mướp nhé."
Lúc mới tới còn gọi người ta là tiên sinh, giờ thì gọi thẳng tên cúng cơm, đàn ông thật là...
"Ngươi nhất định phải chọc ta tức giận như vậy mới chịu được sao?"
"Ngươi thả ta ra ngoài thì ta sẽ không làm ngươi tức giận nữa."
"Không đời nào."
Hắn nhắm mắt hít một hơi thật sâu, rồi như cam chịu số phận mà tiếp tục bóc nho cho ta. Rõ ràng là tức phát điên lên được, mà vẫn cứ thích lao đầu vào hầu hạ ta, đúng là tình thâm ý trọng.
Dù sao cũng không trốn thoát được, vậy chi bằng cứ việc tận hưởng đi. Cơm bưng nước rót, đêm tối lại có mỹ nam hầu hạ, quả thực là tiêu d.a.o không gì bằng.
"Giang Du Bạch."
"Ta đây."
"Ngươi có thể rút thị vệ đi không? Ta muốn ra ngoài dạo chút, bảo đảm không chạy."
"Được."
Hắn thế mà lại đồng ý!
"Vậy ta có thể xuất cung..."
Hắn không nói gì, chỉ trừng mắt nhìn ta, ánh mắt như hai lưỡi kiếm sắc lịm.
"Cứ coi như ta chưa nói gì đi."
Giang Du Bạch đưa tay vuốt ve mặt ta: "Đã lâu như vậy rồi, ngươi chẳng lẽ không có điều gì muốn hỏi ta sao?"
"Ví dụ như là?"
"Tại sao ta lại đưa ngươi tới đây, ta là ai, quá khứ của chúng ta, ngươi một chút cũng không tò mò sao?"
"Ta hỏi rồi thì ngươi sẽ nói cho ta biết chứ?"
Hắn im lặng hồi lâu, khẽ đặt đĩa trái cây đã trống không xuống.
"Không giống nhau, ngươi hỏi và không hỏi là hai chuyện khác nhau."
"Vậy ngươi sẽ nói cho ta biết chứ?"
Hắn lắc đầu: "Ta không thể."
Không phải là không muốn nói, mà là không thể. Quá khứ của ta rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Hiếm thấy thay, Giang Du Bạch đêm nay không ở lại. Tiểu Bạch lại ló mặt ra, dạo gần đây, chỉ cần Giang Du Bạch không có mặt là nó sẽ xuất hiện.
"Hắn trông có vẻ khá đau lòng." Ta còn chưa kịp mở miệng, hệ thống đã bồi thêm một câu: "Đáng đời."
Hai kẻ này chắc chắn là có thù oán với nhau rồi.