"Thanh Nhiên, ngươi còn nhớ tiền bối A Vô gặp trước đây không?"
"Nhớ, có chuyện gì sao?"
"Hắn yêu một nguyên tác dân, phản bội Chủ thần, hệ thống của hắn cũng biến mất rồi. Thanh Nhiên, đừng giống như hắn."
Lần đầu tiên ta nhận thấy cảm xúc thuộc về con người trên người hệ thống.
Sau đó nghe nói, ở vị diện của tiền bối A Vô có người xuất hiện ý thức tự chủ, Chủ thần phái hệ thống tới công lược. Cả thảy một trăm cái, đều thất bại sạch sành sanh.
Người đó đã siêu thoát rồi, thoát ly khỏi hạn chế của quy tắc thế giới, sở hữu khả năng vô hạn. Nghe nói hắn là người yêu của tiền bối A Vô.
Hóa ra quy tắc là có thể phá vỡ! Hóa ra Chủ thần không phải là vạn năng!
Ta bắt đầu quan sát, dần dần ta tin chắc một điều, luôn có một người ở bên cạnh ta. Vị diện khác nhau, thân phận khác nhau, nhưng hắn đích thực là cùng một người.
Ta nhìn thấy từ trên người hắn một tia hy vọng, một niềm hy vọng sở hữu khả năng vô hạn.
Ta tìm kiếm sợi dây liên kết giữa chúng ta, tìm mọi cách để khắc sâu mối ràng buộc này, cho đến khi hắn bắt đầu tồn đọng chút ký ức, bắt đầu sở hữu những thân phận quan trọng hơn. Cuối cùng, hắn trở thành Giang Du Bạch, trở thành phản diện của vị diện này.
Đạo cụ che giấu thân phận là ta trao đổi với các tiền bối khác, hệ thống không hề hay biết, điểm này là ta có lỗi với nó.
Ta từng nghĩ đến việc lặp lại con đường cũ của tiền bối A Vô, nhưng như vậy kẻ siêu thoát chỉ có Giang Du Bạch, chứ không phải ta. Đã vậy, chi bằng thử để cả vị diện này thoát khỏi sự khống chế của Chủ thần xem sao.