Dạo bước giữa bụi hoa cũng chẳng buồn ngoảnh lại

Chương 12

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

"Ngươi nói gì đi chứ! Gọi ta ra rồi lại im hơi lặng tiếng là muốn thế nào." Tiểu Bạch thiếu kiên nhẫn mà gắt lên.

"Ta có thể tin ngươi không, Tiểu Bạch."

Nó cười lạnh một tiếng: "Ngươi ngàn vạn lần đừng tin ta, ngươi cứ ở lại đây mà chung sống tốt với Giang Du Bạch đi, sau này cũng đừng tìm ta nữa."

Nó quay người muốn đi, giống như đã hạ quyết tâm gì đó. Cũng may ta nhanh tay lẹ mắt, một phát túm lấy nó kéo vào lòng. Hệ thống sau khi thực thể hóa trông giống như một cục bông trắng, mềm nhũn, sờ vào cực kỳ thích tay.

"Bạch, ngươi có thể khôi phục ký ức đã bị xóa của ta không?"

Tiểu Bạch vùng vẫy thoát khỏi vòng tay ta, một cú xoay người trên không rồi đáp xuống đất vững vàng.

"Có thể, nhưng không được."

"Ý gì đây?"

"Ký ức của ngươi đã bị Chủ thần thu hồi rồi."

"Hắn lấy ký ức của ta làm gì?"

"Ta không biết." Tiểu Bạch không muốn nói.

Ta cũng chẳng phải đại lão nhân vật gì, Chủ thần thu hồi ký ức của ta thì có tác dụng gì chứ? Hay là nói, trong ký ức của ta đang ẩn giấu bí mật nào đó.

"Bạch, vậy ngươi kể cho ta nghe năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

 

back top