Không biết tại sao, từ ngày đó, tôi đột nhiên không nghe thấy bất kỳ tiếng lòng nào nữa. Lúc đầu tôi tưởng là do thiếu gia đi sớm về muộn, tôi không có cơ hội ở riêng với cậu ấy. Cho nên nhân lúc cậu ấy tắm, tôi đã lẻn vào phòng cậu ấy.
Nhưng ngoài tiếng nước ra, dù tôi có áp sát tai vào cửa phòng tắm cũng chẳng nghe thấy bất kỳ âm thanh nào khác.
Tim đập rất nhanh, tôi có chút không quen. Mấy tệp truyện dì gửi tôi đã lật xem sạch bách rồi mà cũng không tìm ra nguyên nhân.
Điều này khiến tôi vô cớ thấy hoảng hốt, nhất là mỗi khi ngửi thấy mùi hương ngọt ngịm trên người cậu ấy mỗi lần đi ra ngoài về.
Đang nghe chăm chú, cửa phòng tắm đột nhiên bị kéo ra từ bên trong.
Tôi giật mình, chân đứng không vững, cả người theo quán tính lao thẳng vào lòng thiếu gia. Mũi tôi tràn ngập hơi nước nóng hổi trên người cậu ấy. Mùi bạc hà rất sảng khoái.
Thiếu gia giống như một cái bánh bao trắng trẻo vừa ra lò, chỉ quấn một chiếc khăn tắm, đứng từ trên cao nhìn xuống tôi. Cậu ấy nhướng mày: "Thạch Đầu? Anh nằm bò trước cửa phòng tắm tôi làm gì? Rình tôi tắm đấy à?"
Tôi l.i.ế.m làn môi khô khốc. Cả khuôn mặt đỏ bừng lên trong nháy mắt, tôi xoa xoa cái mũi bị va đến tê dại rồi đứng dậy, nhưng chẳng dám ngẩng đầu nhìn cậu ấy.
Nhìn chằm chằm vào những đường cơ bụng của cậu ấy, tôi nhỏ giọng biện minh: "Tui đâu có, là thiếu gia Tạ Huân tới, đang ở phòng khách, bảo tui lên gọi cậu."
Không khí lập tức lạnh xuống. "Lại tới nữa?" Thiếu gia chửi thề một câu, đột nhiên giật khăn tắm xuống, không thèm tránh né mà thay quần áo ngay trước mặt tôi.
Ánh mắt tôi đảo liên hồi, muốn nhìn mà không dám nhìn, cuối cùng vẫn lén lút nhìn trộm cậu ấy một lượt từ trên xuống dưới. ... Mẹ ơi, to thật đấy...
Tôi nín thở. Đại não bắt đầu thả hồn lên mây, suy nghĩ xem có phải người thành phố đều to như vậy không, hay là thiếu gia thiên phú dị bẩm.
Bắp chân đột nhiên bị đá một cái. Cảm giác trơn trượt, vừa ướt vừa lạnh nhưng không đau.
"Nghĩ gì thế?"
"Không có gì, tui chẳng thấy gì hết!" Tôi hoảng hốt ngẩng đầu, tưởng bị bắt quả tang nhìn trộm.
Nhưng thiếu gia vẫn giữ vẻ mặt bình thường, nhìn tôi một lát rồi hất cằm: "Quần áo, lấy hộ tôi."
"À à, được." Tôi lập tức gật đầu, vồn vã chạy lon ton qua đó.
Thiếu gia bỗng dưng nhếch môi cười với tôi một cái. Đuôi mắt hơi nhếch, rất đẹp, dường như còn kẹp theo chút ý vị gì đó mà tôi nhìn không thấu.
Cho đến khi đi tới cạnh giường, cầm lấy chiếc quần lót đen tuyền với kích cỡ kinh người kia, tôi thẹn đến mức trán toát mồ hôi mới nhận ra có gì đó không ổn.
"Đứng ngây ra đó làm gì?" Phía sau đột nhiên vang lên giọng nói ác liệt của thiếu gia: "Không phải thích nhìn lắm sao? Lại đây mặc cho tôi, cho anh nhìn một lần cho đã."
Dừng một chút, cậu ấy nói tiếp: "Nếu anh thật sự thèm quá thì sờ vài cái cũng được."
Tôi trợn tròn mắt. ... Không phải chứ, ai thèm chứ hả!