Dân quê tụi tui không có lẳng lơ đâu nha

Chương 13

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Chẳng biết chuyện là thế nào. Rõ ràng tôi chỉ muốn đòi lại năm mươi ngàn tiền lương, vậy mà trong tài khoản lại dư ra tận năm triệu tệ.

Mẹ ơi! Cả đời này tôi chưa từng thấy nhiều tiền đến thế, tôi cầm điện thoại lật qua lật lại đếm tới đếm lui mấy lần, đủ bảy chữ số luôn đó.

Có điều hơi "hao" m.ô.n.g một tí. Thiếu gia tắm xong, ôm tôi vào lòng, trước n.g.ự.c sau lưng toàn là những vết cào đỏ dài và mảnh.

"Đếm xong chưa?"

"Đồ ham tiền, đủ chưa, chưa đủ thì làm lần nữa nhé?" Nói rồi cậu ấy định kéo cái áo ngủ tôi vừa mặc vào.

Tôi vặn eo né tránh: "Đủ rồi đủ rồi, tui chịu không nổi nữa đâu, làm nữa là m.ô.n.g tui nứt làm đôi mất."

Dì hàng xóm nói đúng thật, người thành phố quả nhiên đều thích đi cửa sau.

Thiếu gia đặc biệt thích. Tôi che lấy "con đường một chiều" của mình, nhìn cậu ấy đầy kinh hãi. Dù gì tôi cũng không muốn lúc già không khép được m.ô.n.g mà bị hộ lý đánh đâu.

"Yên tâm."

"Tôi mua thuốc đắt tiền nhất bôi cho anh, không nứt được đâu." Thiếu gia vùi mặt vào n.g.ự.c tôi cười khẽ hai tiếng, thoải mái lật người nói: "Ngày mai tôi phải về nhà họ Tạ một chuyến, giải quyết nốt chuyện tiệc đính hôn, anh ở nhà đợi tôi, đợi tôi về cưới anh, được không?"

"Tui là đàn ông, sao mà cưới được..." Tôi đỏ mặt tía tai, miệng thì từ chối nhưng lòng vẫn không nhịn được mà xao động vì câu nói đó.

"Thạch Đầu, sao anh cứ khẩu thị tâm phi thế nhỉ." Môi bị hôn đến sưng đỏ, thiếu gia thở dốc, ngẩng đầu nhìn tôi, đôi mắt sáng lấp lánh: "Thế thì anh cưới tôi, tôi mặc váy cưới cho anh xem, được không?"

"... Được." Tôi ma xui quỷ khiến gật đầu. Trong lòng không nhịn được nghĩ, khuôn mặt này của thiếu gia mà mặc váy cưới trắng tinh khôi thì chắc chắn sẽ lộng lẫy lắm.

 

back top