Từ ngày đó, thiếu gia hoàn toàn ở lại quê luôn. Ban ngày tôi lên núi hái rau dại, cậu ấy đi theo tôi, vác giá vẽ đi khắp nơi ký họa.
Phong cách vẽ cũng từ mấy đường nét vặn vẹo và những gã đàn ông sáu múi dần biến thành sông núi tươi sáng.
Thỉnh thoảng tâm trạng tốt, cậu ấy còn ngồi xổm trước cửa nhà, cầm xúc xích trêu chọc con ch.ó vàng nhà hàng xóm.
Phải biết là trước đây cậu ấy ghét nhất là loại "chó ngốc" rụng lông này.
Trêu được một nửa, cậu ấy nhe răng cười, quay đầu nhìn tôi: "Thạch Đầu, anh xem nó có giống anh không, ngốc quá đi, không ăn được xúc xích là cuống quýt xoay vòng vòng, suýt nữa thì tự làm mình chóng mặt luôn, ha ha ha ngốc c.h.ế.t mất."
"..." Cười đến mức mắt cong thành hình trăng khuyết luôn.
Tôi quăng miếng xúc xích trong tay cậu ấy cho con ch.ó vàng, dắt cậu ấy vào nhà: "Rửa tay ăn cơm, bà nội làm thịt kho tàu rồi, không về nhanh là tui ăn sạch đấy."
"Thế không được, tôi cũng phải ăn!"
"Thạch Đầu, dạo này anh ăn khỏe thế, cơ n.g.ự.c có phải lại to ra không? Anh đi chậm thôi, tôi sờ giúp anh cho..."
Bà nội cũng bảo, thần thái của thiếu gia ngày một tốt lên.
Tâm trạng ổn định hơn nhiều so với hồi mới đến. Tôi đại khái biết tại sao cậu ấy bằng lòng theo tôi về quê, nhưng cậu ấy không muốn nhắc thì tôi cũng chẳng hỏi.
Ngày tháng cứ thế trôi qua, ở quê không tìm được việc bảo mẫu, tôi lại quay về nghề cũ. Mỗi ngày lên núi hái rau dại, xuống núi đem ra phố bán.
Thiếu gia suốt ngày quấn quýt lấy tôi, ngày bán rau, tối lại chen chúc trên một chiếc giường sưởi ấm cho nhau.
Cái tính làm bộ làm tịch thì chẳng đổi là bao.
Có bật điều hòa cũng phải nằm đè lên người tôi, tay dán chặt vào n.g.ự.c tôi, bảo là như thế mới có cảm giác an toàn, nếu không tay chân trống trải là khó chịu không ngủ được.
Tôi cãi không lại cậu ấy, đành mặc kệ cho cậu ấy sờ. Dù sao cũng chẳng mất miếng thịt nào... ngoại trừ việc thỉnh thoảng trước n.g.ự.c bị cậu ấy cắn đến xanh xanh tím tím, nhưng tôi da dày thịt béo nên cũng chẳng thấy cảm giác gì.