Đúng vậy, Lục Kỳ Minh mạng tốt, tôi đã biết từ sớm.
Không giống như một kẻ mọt sách như tôi, chỉ biết cắm đầu vào học, khắc cốt ghi tâm câu nói "học tập là con đường sống duy nhất".
Tôi liều mạng học, liều mạng học.
Cũng chẳng bằng một câu nói của người ta:
"Đại học ấy mà, cứ học chơi chơi thôi, sau này sang London kiếm cái bằng thạc sĩ lấy lệ là được."
"Cũng chẳng phải thật sự muốn học kiến thức gì."
"Dù sao cuối cùng cũng phải về nhà thừa kế sản nghiệp thôi."
Ngòi bút bi khựng lại một nhịp, lần đầu tiên tôi ngước mắt nhìn về phía Lục Kỳ Minh.
London à, tôi cũng rất muốn đi, nhưng tôi không có cách nào chạm tới đó.
Nếu dựa dẫm vào Lục Kỳ Minh, liệu có dễ dàng hơn một chút không?
Tôi nảy sinh ý định, chẳng ngờ việc tiếp cận tên ngốc Lục Kỳ Minh này lại đơn giản hơn tưởng tượng.
Bài tập nhóm tôi được phân cùng đội với Tống Tiêu.
Lại là một thiếu gia nhà giàu có điều kiện.
Việc mà đám công tử bột hay làm nhất chính là vênh váo sai bảo người khác một cách hiển nhiên.
Hắn nói với tôi: "Mấy cái này tôi đều không biết làm."
"Cậu làm luôn cả phần của tôi đi."
Tôi ngẩng đầu, lớp tóc mái dày cộp cùng chiếc kính cận che đi phần lớn biểu cảm.
"Nhưng mà nhiều quá, một mình tôi làm hai phần không xuể đâu."
"Thế thì tôi chịu, phần tôi không làm, cậu cũng chẳng làm tiếp được."
"Nếu không được thì khỏi làm hết đi, tôi cũng chẳng thiếu mấy cái tín chỉ đó."
Nói đoạn, hắn còn khinh khỉnh nhìn tôi một cái: "Dù sao tôi cũng chẳng cần xin học bổng."
Tôi liếc nhìn chỗ ngồi đang trống của Lục Kỳ Minh.
Một lần nữa lên tiếng xác nhận với hắn: "Cậu thật sự muốn tôi giúp cậu làm sao?"
"Đúng thế, cũng chẳng tốn bao nhiêu công sức của cậu."
"Được." Tôi gật đầu nhận lời.