Gió lạnh thổi vào mặt tôi.
Tôi đi trên đường, nhìn thấy có người lại đang đốt pháo hoa, bèn dừng bước ngửa đầu nhìn.
Đột nhiên thấy thật mịt mù.
Giống như một con vật lang thang bị đuổi ra khỏi nhà.
Lục Kỳ Minh chắc là sẽ không bao giờ đưa tôi về nhà nữa đâu.
Tôi nhìn mãi, nhìn mãi, hai gò má bỗng cảm thấy một sự ấm áp lạnh lẽo.
Đưa tay lên sờ, chạm phải đầy một tay nước mắt.
Hóa ra lúc không có Lục Kỳ Minh, ngay cả khóc, tôi cũng không phát ra tiếng động nào.
Tôi đúng là nên thành thành thật thật mà học bài, học đến nát sách thì thôi.
Không nên nảy sinh bất cứ tâm tư lệch lạc nào cả.
Tôi chậm chạp đi bộ về nhà.
Nơi đó vẫn giữ nguyên trạng thái hoang tàn thê thảm.
Tôi cởi áo khoác bắt đầu thu dọn, sắp xếp, lau nhà, lau chùi mọi ngóc ngách thật sạch sẽ.
Tôi nghĩ, như vậy sau này lỡ như Lục Kỳ Minh có lại đến tìm tôi, ít nhất hắn cũng thấy nhà tôi gọn gàng.
Ý nghĩ đó lóe lên rồi tắt lịm, tôi đột nhiên cầm cây lau nhà sững người tại chỗ.
Sau này, tôi và Lục Kỳ Minh sẽ không còn sau này nữa rồi.
Tôi có ngã nữa, hắn cũng sẽ không đến đưa tôi về nhà nữa.
Sau khi khai giảng, hắn không đến nữa.
Tin nhắn tôi gửi cho hắn cũng không nhận được bất kỳ phản hồi nào.
Tôi nhìn cái chỗ ngồi đó mà thẩn thờ.
Quý Phong cười nói bên tai tôi: "Tốt quá rồi, cái tên ôn thần đó thôi học rồi."
"Yên tâm đi, sau này không còn ai bắt nạt cậu nữa đâu."
"Anh ấy chưa bao giờ bắt nạt tớ."
Quý Phong ngẩn ra: "Cậu bị ngốc à, hắn lúc đó còn đánh cậu mà."
Tôi lại nhớ đến lúc đó, nụ hôn đó, mang hương vị nước ngọt cam.
Lục Kỳ Minh rất thích uống nước ngọt cam, là loại mà bây giờ tôi vẫn thường mua.
Tôi cố chấp lặp lại: "Anh ấy chưa bao giờ bắt nạt tớ."
Hắn là người đối tốt với tôi nhất, nhất trên đời này.
Nhưng hắn biến mất rồi, hắn sẽ không xuất hiện nữa.
Thế là trong cuộc đời tôi lại chỉ còn lại: học tập, học bổng, và trở nên ưu tú.