Đã chốt kèo nóc nhà!

Chương 3

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Vừa mới gọi xong vị cá nướng mà Du Phóng thích thì cậu ta cũng tới nơi. Áo ba lỗ trắng, quần soóc đen, xỏ đại đôi tông. Hai cánh tay, hai cái chân, mười đầu ngón chân đều lộ hết ra ngoài.

Thế này thì hở hang quá rồi đấy.

Tôi nheo mắt nhìn Du Phóng, vốn dĩ da cậu ta đã trắng, mặc ít thế này nhìn cứ thấy... "mời gọi" thế nào ấy.

"Mùa hè nóng nực sao em mặc phong phanh thế? Không sợ bị cảm lạnh à?"

Bàn tay Du Phóng đang đưa cây kem cho tôi khựng lại, xoay một vòng rồi áp lên trán tôi.

"Anh ơi, anh nóng đến lú người rồi à? Giữa mùa hè mà nói sảng cái gì thế."

"Em muốn ăn vị cay tê, thêm miến dẹt với dưa chuột nữa, anh gọi xong chưa?"

Tôi dời tầm mắt: "Ừ."

Cố lờ đi mảng da thịt trắng bóc kia, tôi kéo ghế ngồi xuống, trong lòng bỗng thấy rạo rực khó tả.

"Anh ơi, hè này mình làm gì nhỉ? Còn tận hai tháng nữa mới nhập học, em muốn đi chơi nhưng ngoài trời nóng quá, hay là sang nhà anh chơi game nhé?"

Tôi chẳng nghe rõ cậu ta lầm bầm cái gì, vô thức phản bác: "Đã bảo mặc ít thế này kiểu gì cũng lạnh mà, em mặc áo khoác của anh vào."

Du Phóng: ?

Tôi sực tỉnh, vội chuyển chủ đề: "Được, sang nhà anh chơi game. Anh mới mua bộ thiết bị mới, tối nay thử luôn cho nóng."

Du Phóng không nói gì, chỉ mải miết múc canh đậu xanh vào bát tôi, miệng không ngừng lảm nhảm:

"Anh ơi, anh uống nhiều canh đậu xanh vào cho hạ hỏa, nếu không đỡ thì để em tìm nắm gạo nếp rắc lên người anh xem sao."

Tôi: ...

Du Phóng chơi ở nhà tôi đến muộn rồi ngủ lại là chuyện cơm bữa. Chỉ là tối nay, khi đang chơi dở với cậu ta, tôi cứ như bị ma xui quỷ khiến, càng lúc càng ngồi sát lại gần Du Phóng. Cảm thấy mùi hương trên người cậu ta thơm hơn hẳn mọi khi, tim tôi cũng đập nhanh hơn bình thường.

Quan trọng nhất là, tôi lẻn vào nhà vệ sinh, vạch quần ra nhìn "tiểu... đại Lăng Thịnh" đang trỗi dậy không thể ngăn cản, rồi rơi vào trầm tư.

Bố tôi nói đúng, tôi sống chẳng khác gì sinh vật đơn bào.

Chỉ trong một thời gian đi vệ sinh ngắn ngủi, tôi đã nghĩ thông suốt rồi. Hình như tôi thực sự nảy sinh ý đồ với Du Phóng.

Hồi cấp ba tôi có trộm hai quyển tiểu thuyết thanh xuân của bạn cùng bàn để đọc. Thứ các cô nàng thích nhất chẳng qua là thanh mai trúc mã, biết rõ gốc gác, rồi yêu nhau ở cái tuổi mới lớn.

Tôi hích hích Du Phóng đang mải mê chiến game: "Này, hai đứa mình có tính là thanh mai trúc mã không?"

"Mình tính là trúc mã trúc mã."

Thì cũng một ý cả thôi.

Tìm vợ cũng đâu có giới hạn giới tính, huống hồ Du Phóng còn là một tay tôi nuôi lớn, đây mới thực sự là biết rõ gốc gác này. Càng nghĩ càng thấy phấn khích.

Du Phóng đang chơi dở thì bỗng khựng lại, nhìn tôi với vẻ mặt quái dị: "Anh ơi, anh sao thế?"

Chưa nghĩ ra cách hỏi, tôi vô thức đánh trống lảng: "Ngồi nhiều m.ô.n.g hơi ngứa, gãi một tí."

Du Phóng gật đầu, vừa mới quay người đi lại không nhịn được quay lại, nhìn tôi đầy vẻ muốn nói lại thôi:

"Anh ơi, anh ngứa m.ô.n.g thì anh tự gãi m.ô.n.g mình đi chứ, m.ô.n.g em có ngứa đâu, anh gãi m.ô.n.g em làm cái chi?"

Tôi cúi đầu nhìn xuống. Thấy tay mình đang ngang nhiên "du ngoạn" trên m.ô.n.g Du Phóng. Tôi vội rụt tay lại:

"Anh... anh tưởng em đang bận chơi game không rảnh tay, sợ em cũng ngứa nên tiện tay gãi hộ thôi."

Du Phóng trợn tròn mắt, hình như thấy cũng có lý, bèn nở nụ cười ngọt ngào với tôi: "Cảm ơn anh."

Trong lòng tôi sướng rơn, chẳng còn tâm trạng nào mà chơi game nữa. Tôi chào Du Phóng một câu: "Anh đi ngủ trước đây, em chơi xong thì ngủ sớm đi."

Nằm trằn trọc mãi không ngủ được, tay tôi cứ làm động tác như đang vuốt ve hơi ấm vừa nãy.

Đủ to. Đủ mềm. Đủ trắng. Đúng là tiêu chuẩn để làm vợ.

 

back top