Tôi từ nhỏ đã khao khát có một đứa em. Nhưng vì bố tôi đã "triệt sản", tôi đảo mắt một cái, nảy ra tối kiến.
Hôm sau, tôi ra ngoài tìm một anh chàng đẹp trai lồng lộn dắt về trước mặt mẹ: "Mẹ ơi, bố lớn không sinh được thì để chú này sinh, mẹ với bố hai sinh cho con một đứa em trai nhé."
Mẹ tôi che miệng cười, bố tôi vác gậy nổi lôi đình, còn tôi thì ôm m.ô.n.g khóc thét.
Sau bao lần ăn vạ không thành, tôi đành nhắm vào cậu bạn trúc mã sát vách. Tuy chỉ kém tôi nửa tuổi nhưng cũng tính là em, đủ để thỏa mãn giấc mộng làm đại ca của tôi.
Bố tôi không sinh được, cũng không cho mẹ tôi sinh với ai. May mà tôi còn cách khác. Tay chân đầy đủ, muốn cái gì mà chẳng "chôm" được?
Tôi vốn là đứa có năng lực hành động cực cao. Đêm đó, tôi nỗ lực ăn liền ba bát cơm, tích tụ sức lực để đi... trộm người.
Kế hoạch phá sản. Bố mẹ nhà họ Du nửa đêm thức giấc không thấy con đâu, sợ hãi báo cảnh sát ngay tại chỗ. Khi ánh đèn xe cảnh sát xanh đỏ lập lòe tiến vào nhà tôi, nó cũng chẳng chiếu sáng nổi khuôn mặt đen như đ.í.t nồi của bố tôi lúc bấy giờ.
Tôi lại khóc, lần này là do bị ăn đòn.
Nhưng trận đòn này rất đáng giá. Bố mẹ nhà họ Du nhìn không nổi nữa, sợ tôi còn chiêu trò gì khác nên dứt khoát bảo Du Phóng nhận tôi làm anh trai.
Hồi nhỏ tôi không biết cách làm người cho lắm, nhưng làm anh thì trách nhiệm đầy mình.
Cậu ấy muốn ăn sáng món gì, trời chưa sáng tôi đã đạp xe băng qua ba con phố để mua. Cậu ấy muốn đồ chơi gì, tôi trộm tiền của bố để sắm cho bằng được. Cậu ấy muốn vầng trăng trên trời, tôi cũng phải nghĩ cách hái xuống cho cậu ấy một cái.
Chớp mắt một cái, tôi đã trưởng thành. Chớp mắt thêm cái nữa, Du Phóng cũng lớn rồi.
Hôm nay là lễ trưởng thành mười tám tuổi của cậu ấy. Một thời khắc long trọng thế này, người làm anh như tôi dĩ nhiên phải chuẩn bị một món đại lễ nặng ký.
Khi tấm vải đỏ được vén lên, Du Phóng chấn động, Du Phóng cảm động, và Du Phóng... bất an.
Cậu ấy chỉ tay vào chiếc siêu xe phiên bản giới hạn toàn cầu, chớp chớp mắt: "Anh ơi, cái này không phải anh lại trộm tiền của bác trai để mua đấy chứ?"
Nói nhảm. Tôi cũng mới mười tám, cái tuổi mà túi quần còn sạch hơn mặt, mua cái bánh xe còn đuối sức nữa là.
"Anh ơi, cái này em không nhận được đâu, quý giá quá. Anh mau đem trả đi, không thì bác trai đánh c.h.ế.t anh mất."
"Lần trước anh trộm tiền mua máy bay, suýt chút nữa bị bác đánh cho thăng thiên làm tiếp viên hàng không luôn, anh quên rồi à?"
Du Phóng cuống lên, vội vàng dúi chìa khóa vào lòng bàn tay tôi.
Chậc. Ngày lành tháng tốt mà toàn nói mấy lời tôi chẳng thích nghe. Lười lãng phí lời nói với cậu ta, tôi một tay vòng qua lưng, một tay nhấc bổng chân cậu ta lên, dứt khoát nhét thẳng vào ghế phụ.
Vặn tay ga, tôi huýt sáo với cậu ấy một cái: "Anh đưa chú đi làm chuyện mà người trưởng thành nên làm."
Tôi uống quá chén rồi.
Trong cơn mơ màng, tôi nhớ mình đã mơ một giấc mơ. Trong mơ, tôi và Du Phóng trần như nhộng nằm trên một chiếc giường, tôi ở trên, cậu ấy ở dưới. Cậu ấy khóc lóc gọi tôi là anh trai, hình như tôi còn tét m.ô.n.g cậu ấy nữa.
Tôi giật mình tỉnh giấc, ngồi bật dậy, không thể tin nổi mà nhìn xuống dưới. Nhìn thấy "hung vật" đang thức tỉnh hừng hực ở dưới thân.
"Anh ơi, sao anh dậy sớm thế?"
Bên cạnh truyền đến tiếng nói. Tôi cứng đờ người, chậm rãi quay đầu lại, bắt gặp khuôn mặt mà lúc này tôi sợ nhìn thấy nhất.
Du Phóng dụi dụi mắt, lầm bầm rồi trở mình: "Em ngủ nướng thêm lát nữa, lát nữa em muốn ăn bánh bao chiên, cho thật nhiều ớt với giấm nhé."
Hình như không phải mơ rồi. Toang thật rồi.