Cuốn Nhật Ký Của Bạn Cùng Phòng

Chương 4

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Nhưng bây giờ, tôi buộc phải khuất phục trước tên đối đầu này.

Khi cơ thể một lần nữa xuất hiện sự khác lạ quen thuộc, tôi biết Bùi Thiệu Yến lại bắt đầu viết nhật ký rồi.

Tôi sờ soạng dưới tấm ga trải giường, cảm nhận được một vật hình vuông cộm lên. Cuốn nhật ký vẫn ở chỗ tôi, Bùi Thiệu Yến chưa tìm thấy nó.

Nhưng mà, tại sao tôi lại có cảm giác rồi? Tôi ngước mắt nhìn về phía Bùi Thiệu Yến. Đệch! Hắn đổi sang cuốn sổ mới rồi!

Vậy tôi giấu nhật ký còn có ích gì nữa? Chỉ cần Bùi Thiệu Yến liên tục đổi sổ mới là hắn có thể trừng trị tôi mãi mãi.

Mông tôi đột nhiên truyền đến cảm giác đau rát như lửa đốt. Tôi đau đến mức ngồi không yên. Nhịn được mười phút, cơn đau không giảm mà còn tăng thêm.

Tôi nghiến răng, hạ quyết tâm. Đứng dậy tiến về phía bàn của Bùi Thiệu Yến, khẽ nắm lấy cổ tay hắn, lên tiếng bằng giọng mềm mỏng: "Bùi Thiệu Yến, tôi có chuyện muốn nói với cậu."

Vừa nói xong, tôi đã nổi hết cả da gà. Lúc tôi tỏ tình với nữ thần cũng chưa từng dùng cái giọng điệu điệu chảy nước thế này.

Quả nhiên Bùi Thiệu Yến dừng bút. Hắn ngước mắt, nhìn chằm chằm vào bàn tay tôi đang nắm tay hắn. Một lúc lâu sau mới mở lời: "Có chuyện gì thì nói đi."

Lo ngại trong phòng còn những người khác, tôi nén giận, mỉm cười với hắn: "Ở đây tai vách mạch rừng, chúng ta ra ngoài nói được không?"

Bùi Thiệu Yến gật đầu đồng ý. Tôi lập tức kéo hắn ra hành lang ngoài ký túc xá.

Bên ngoài tối đen như mực, chỉ có ánh trăng mờ ảo rọi xuống. Tôi nắm chặt vạt áo, chẳng hiểu sao lại thấy có chút căng thẳng.

"Bùi Thiệu Yến... dạo này cậu có ý kiến gì với tôi sao?"

Bùi Thiệu Yến khoanh tay trước ngực, tựa lưng vào tường: "Hửm?"

"Cậu đứng xa quá, tôi nghe không rõ."

Tôi không dám nói to vì sợ thu hút sự chú ý của người khác, đành phải xích lại gần hắn thêm mấy phân, môi gần như chạm sát vào tai hắn: "Tôi nói là, nếu cậu có ý kiến gì với tôi thì cứ nói thẳng ra. Đừng có kìm nén trong lòng, nên giải tỏa ra đi."

Bùi Thiệu Yến cúi đầu, vành tai vừa vặn cọ qua làn môi tôi: "Giải tỏa ra?"

Tôi gật đầu, ngước mắt nhìn lên, lại phát hiện không biết Bùi Thiệu Yến đang nghĩ gì mà thần sắc bỗng thoáng hiện chút vui vẻ.

Tôi tưởng mình đã đánh trúng tâm lý của hắn, liền thừa thắng xông lên: "Đúng thế, có gì không hài lòng cứ nói ra, chỉ cần tôi làm được thì tôi sẽ cố gắng sửa đổi. Đều là bạn cùng phòng cả, có thù hằn gì mà không bỏ qua được? Quan trọng là đừng có dùng mấy chiêu trò hèn hạ..."

"Tôi muốn cậu chia tay." Bùi Thiệu Yến ngắt lời tôi bằng giọng điệu không cho phép thương lượng.

"Hả?" Tôi chưa kịp phản ứng.

Ánh mắt Bùi Thiệu Yến lập tức lạnh đi mấy phần: "Sao? Không đồng ý à?"

"Cậu thích người đó đến thế sao?"

"Cậu đang quen trai hay gái?"

Cái miệng tôi nhanh hơn cái não: "Dĩ nhiên là con g..."

"Khoan khoan, chuyện nọ xọ chuyện kia thế này? Tôi đang bàn chuyện chính sự với cậu mà."

Bùi Thiệu Yến nghiến răng, rõ ràng là không tin: "Tôi cũng đang bàn chuyện chính sự với cậu đây."

Tôi cuống đến mức nhảy dựng lên: "Tôi thực sự không có yêu đương gì hết! Không chỉ bây giờ không có, tôi hứa với cậu trong vòng một năm tới tôi cũng sẽ không tìm đối tượng luôn!"

Bùi Thiệu Yến nhìn tôi chằm chằm không chớp mắt, dường như đang cân nhắc lời tôi nói: "Vậy những dấu vết trên cổ cậu giải thích thế nào?"

Tôi tức khắc cứng họng. Chẳng lẽ lại bảo: Đồ ngu, chẳng phải do cậu làm sao!

"Tôi... dạo trước ăn nhầm tôm hùm đất nên hơi bị dị ứng."

Ánh mắt Bùi Thiệu Yến hơi nheo lại, đột nhiên nở nụ cười: "Được."

Toàn thân tôi nhẹ nhõm hẳn, đang định ăn mừng vì đàm phán thành công, thoát khỏi bể khổ. Vừa quay đầu lại đã thấy Bùi Thiệu Yến ngồi thẳng lại trên ghế, bắt đầu hí hoáy viết nhật ký tiếp.

 

back top