Nghĩ đến cô gái lúc nãy, sự ghen tuông trong lòng lại trỗi dậy, tôi đ.ấ.m hắn một cái: "Vừa nãy sao cậu không đẩy cô ta ra?"
Bùi Thiệu Yến nắm lấy tay tôi, đặt lên môi khẽ cắn một cái, cười gian xảo: "Tôi biết cậu sẽ không để cô ta đạt được mục đích mà."
"Sao cậu biết được?" Tôi lườm hắn.
"Vì tôi hiểu cậu," hắn nhéo má tôi, giọng chắc nịch, "cậu không nỡ để tôi bị người khác hôn đâu."
"Ai không nỡ chứ!" Tôi cứng miệng nói, nhưng mặt lại càng đỏ hơn, vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay hắn nhưng lại bị hắn ôm chặt hơn.
"Thôi được rồi, không trêu cậu nữa," hắn thu lại nụ cười, ánh mắt trở nên nghiêm túc, "Vốn dĩ tôi định đẩy cô ta ra, nhưng thấy vẻ mặt tức xì khói của cậu nên tôi muốn đánh cược một ván, cược xem cậu có chịu chạy tới tuyên bố chủ quyền hay không."
"Cậu cố ý à?" Tôi vừa buồn cười vừa giận.
"Ừm, cố ý đấy." Hắn gật đầu, ánh mắt đầy vẻ sủng ái, "Có điều, cảm giác thắng cược đúng là tuyệt thật."
Bạn học xung quanh nhao nhao vây lại chúc mừng: "Sớm đã thấy hai người có gì đó sai sai rồi, giờ cuối cùng cũng công khai! Sau này phải đối xử tốt với Bùi Thiệu Yến nhé, cậu ấy tốt với cậu thế nào chúng tôi đều thấy cả." Chỉ có Lý Đông là vẫn như kẻ trên mây, vẻ mặt không thể tin nổi.
Những người khác cũng phụ họa theo, không hề có những lời đàm tiếu như tôi hằng tưởng tượng, chỉ có những lời chúc chân thành và trêu chọc thiện ý.
Hóa ra, nỗi lo lắng bấy lâu nay của tôi đều là dư thừa.
Đêm tiệc tốt nghiệp đó tôi đã uống khá nhiều rượu, mơ màng tựa vào lòng Bùi Thiệu Yến. Sau khi tốt nghiệp, chúng tôi đương nhiên dọn về sống chung.
Mỗi sáng chúng tôi cùng thức dậy, cùng chuẩn bị bữa sáng, cùng đi làm.
Tối đến hắn đón tôi tan làm, chúng tôi rúc vào sofa xem phim hoặc tựa vào nhau đọc sách. Những ngày tháng như vậy bình dị mà hạnh phúc, khiến tôi dần quên đi những dây dưa ban đầu, chỉ cảm thấy có thể cùng hắn đi tiếp như thế này chính là cái kết đẹp nhất rồi.
Một buổi tối, chúng tôi nằm trên giường. Tôi gối đầu lên cánh tay hắn, nhìn lên trần nhà, đột nhiên nhớ đến cuốn nhật ký quái dị kia, bèn bâng quơ hỏi: "Bùi Thiệu Yến, cái hầm ngầm cậu viết trong nhật ký hồi trước là có ý gì thế? Lúc đó cậu định nhốt tôi vào thật à?"
Bùi Thiệu Yến cúi đầu nhìn tôi, ánh mắt phức tạp: "Lúc đó thấy những dấu vết trên người cậu, tôi hiểu lầm cậu đang yêu đương nên vừa giận vừa cuống, lại còn ghen nổ mắt nữa."
"Ghen?" Tôi nhướng mày.
"Ừm," hắn thành thật đáp, "tôi cứ ngỡ cậu đã thuộc về người khác, cảm giác đó suýt chút nữa khiến tôi phát điên."
"Nên mới nghĩ, nếu không thể khiến cậu tự nguyện ở bên cạnh mình thì chỉ còn cách dùng biện pháp cực đoan để giữ cậu lại thôi."
Tim tôi thắt lại, đưa tay ôm lấy cổ hắn: "Vậy sao sau đó cậu không làm thế?"
"Vì sau đó tôi đã nghĩ thông suốt rồi," hắn xoa nhẹ lưng tôi, giọng điệu dịu dàng, "Cậu sợ đau như thế, tôi không nỡ thực sự làm tổn thương cậu."
"Hơn nữa, nếu tôi thực sự nhốt cậu lại, chúng ta sẽ hoàn toàn chấm dứt, tôi không muốn mất cậu."
Hắn khựng lại một chút, cúi đầu hôn lên trán tôi: "Thật may, tôi đủ may mắn để chờ được đến ngày cậu tự nguyện yêu tôi."
Lòng tôi ấm áp lạ thường, siết chặt vòng tay vùi đầu vào lồng n.g.ự.c hắn, nghe nhịp tim trầm ổn mạnh mẽ của hắn, khóe môi không tự chủ được mà nở nụ cười.
"Bùi Thiệu Yến, gặp được cậu thật tốt."
"Có thể ở bên cậu mới là may mắn lớn nhất của tôi." Hắn ôm chặt lấy tôi, giọng nói dịu dàng nồng đượm.
Đêm đã khuya, tôi dần chìm vào giấc ngủ trong vòng tay hắn.
Còn cuốn nhật ký chứa đựng những dây dưa ban đầu của chúng tôi đã được Bùi Thiệu Yến cẩn thận khóa kỹ trong két sắt.
âu chuyện của chúng tôi vẫn đang tiếp diễn, mang theo những tình cảm chưa viết hết trong nhật ký và cả những năm tháng dài rộng về sau.
END.