Cùng anh thưởng thức khói lửa nhân gian

Chương 12: END

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Tôi trở thành "tân lang hợp đồng" của Thẩm Thanh Từ.

Chúng tôi không có đám cưới, không có nghi thức, chỉ đến cục dân chính lãnh một cuốn sổ đỏ. Sau đó, tôi dọn vào nhà hắn.

Đó là một căn biệt thự khổng lồ tọa lạc trên đỉnh núi, trang trí như một cung điện lạnh lẽo, không chút hơi ấm gia đình. Phòng của tôi ở tầng hai, cách phòng ngủ chính của hắn chỉ một bức tường.

Cuộc sống hôn nhân của chúng tôi còn "tương kính như băng" hơn tôi tưởng. Thẩm Thanh Từ rất bận, đi sớm về khuya.

Cả ngày chúng tôi chẳng nói với nhau được mấy câu. Hắn đúng hạn chuyển năm mươi ngàn tệ vào thẻ cho tôi, mời bác sĩ và hộ lý tốt nhất chăm sóc bà nội.

Hắn cho tôi mọi thứ về vật chất nhưng lại keo kiệt không cho tôi một nét mặt ôn hòa. Ánh mắt hắn nhìn tôi luôn mang theo tia giễu cợt và lạnh lùng.

Dường như hắn muốn nhắc nhở tôi mọi lúc rằng quan hệ của chúng tôi chỉ là một giao dịch.

Tôi trở thành con chim vàng anh bị hắn nuôi nhốt.

Cuộc sống mỗi ngày là chăm sóc bà, rồi trong căn biệt thự trống trải này chờ đợi tiếng bước chân của hắn chẳng biết khi nào sẽ về.

Tôi không hiểu tại sao hắn lại làm vậy. Nếu chỉ để trả thù tôi, thì mục đích của hắn đã đạt được rồi. Tôi sống trong dằn vặt và tự chán ghét bản thân mỗi ngày.

Đêm nọ, hắn phá lệ về rất sớm. Lại còn uống rất nhiều rượu. Tôi dìu hắn lên lầu, mùi rượu nồng nặc trên người hắn khiến tôi hơi chóng mặt.

Đi tới cửa phòng ngủ, hắn đột nhiên đẩy mạnh tôi vào tường, bóng dáng cao lớn bao trùm lấy tôi.

"Giang Dã." Hắn bóp cằm tôi, nhìn tôi với đôi mắt say lờ đờ, "Cậu có hối hận không?"

"Hối hận chuyện gì?"

"Hối hận... vì đã gả cho tôi."

Tôi nhìn khuôn mặt hắn ở ngay sát gần, đôi mắt đào hoa đẹp đẽ kia chứa đầy sự đau đớn và giằng xé. Tim tôi đau nhói một cách vô cớ.

"Không hối hận." Tôi ma xui quỷ khiến nói.

Hắn khựng lại. Rồi như nghe thấy chuyện cười lớn nhất thế gian, hắn cười trầm thấp: "Không hối hận? Giang Dã, dáng vẻ nói dối của cậu thật khiến người ta phát tởm."

Nói xong, hắn buông tôi ra, lảo đảo bước vào phòng rồi đóng sầm cửa lại.

Tôi tựa vào bức tường lạnh lẽo, lòng đầy hoang mang. Tôi không hiểu hắn.

Tôi càng ngày càng không hiểu nổi hắn nữa.

Hôm sau, tôi nhận được điện thoại của Tô Mạt hẹn gặp mặt.

Tại một quán cà phê cao cấp, Tô Mạt khuấy ly cà phê, ánh mắt khinh miệt: "Giang Dã, cậu đúng là có thủ đoạn, lại thật sự để cậu leo được lên giường của A Từ."

"Tôi không có." Tôi lạnh lùng đính chính. Chúng tôi kết hôn một tháng, ngay cả tay còn chưa nắm.

"Có hay không tự cậu rõ." Tô Mạt cười lạnh, "Nhưng cậu cũng đừng đắc ý sớm. Cậu tưởng A Từ thật sự yêu cậu sao? Hắn kết hôn với cậu chỉ để trả thù thôi."

"Thế ý cô là gì?" tôi ngẩn người.

"Một năm trước, cậu bảo anh ấy cút, anh ấy đã cút thật. Anh ấy về Thẩm gia, chấp nhận mọi điều kiện của ông nội, bao gồm cả việc liên hôn với Lâm gia."

Tô Mạt dừng lại nhìn tôi với ánh mắt phức tạp, "Anh ấy dùng một năm để dọn sạch mọi thế lực phản đối, giành lại quyền quyết định ở Thẩm gia. Anh ấy trở thành chủ nhân thực sự của Thẩm gia. Việc đầu tiên anh ấy làm là đến Lâm gia hủy hôn."

"Lâm gia là nhà thế nào? Đó là hào môn ngang hàng với Thẩm gia. Hủy hôn tương đương với việc tát vào mặt Lâm gia. Lâm đại tiểu thư vì thế mà trở thành trò cười cho cả giới thượng lưu, tuyên bố sẽ khiến cậu và bà nội cậu sống không bằng chết.”

“A Từ để bảo vệ cậu, chỉ có thể dùng tốc độ nhanh nhất buộc cậu bên cạnh mình. Chỉ khi cậu trở thành bạn đời hợp pháp của anh ấy, Lâm gia mới không dám dễ dàng động vào cậu."

Mỗi câu nói của Tô Mạt như một quả b.o.m nổ tung trong đầu tôi. Hóa ra... là vậy sao? Hắn làm tất cả không phải để trả thù, mà là để bảo vệ tôi?

Vậy mà bấy lâu nay tôi lại hiểu lầm hắn, buông lời cay nghiệt với hắn... Tim tôi như bị một bàn tay lớn bóp chặt, đau đến không thở nổi.

"Tại sao anh ấy... không nói cho tôi biết?" Giọng tôi khàn đặc.

"Nói cho cậu? Nói rồi để cậu mang cái lòng tự trọng nực cười kia lần nữa từ chối anh ấy, đẩy anh ấy ra xa sao?"

Tô Mạt mỉa mai, "Giang Dã, A Từ đã không còn đủ can đảm để đặt cược vào cậu nữa rồi. Anh ấy làm cho cậu nhiều như thế, còn cậu thì sao? Ngoài việc làm tổn thương anh ấy, cậu còn biết làm gì khác không?"

Tôi không nói nên lời. Phải, tôi chỉ biết làm tổn thương hắn. Ngay từ đầu, chính là tôi hết lần này đến lần khác đẩy hắn đi.

Tôi trở về biệt thự trong trạng thái thất thần.

Hóa ra, hắn không hề thay đổi. Hắn chỉ dùng một lớp vỏ băng dày đặc để bao bọc chính mình.

Mà người tự tay khoác lên lớp vỏ băng đó cho hắn, chính là tôi. Đêm đó Thẩm Thanh Từ không về, tôi gọi điện cũng không ai bắt máy. Một nỗi bất an mãnh liệt bao trùm lấy tôi.

Tôi lao khỏi biệt thự, lái xe như điên đi tìm hắn khắp thế giới. Cuối cùng, tôi tìm thấy hắn ở khu chợ nông sản nơi chúng tôi từng ở bên nhau.

Đã khuya khoắt, chợ không một bóng người. Thẩm Thanh Từ ngồi trên chiếc ghế đẩu nhỏ trước sạp thịt của tôi, một mình uống rượu giải sầu.

Dưới chân hắn là đầy những vỏ chai rượu rỗng. Hắn uống đến say bí tỉ.

Tôi đi tới ngồi xuống bên cạnh hắn. Hắn ngước đôi mắt say lờ đờ nhìn tôi, nặn ra một nụ cười còn xấu hơn cả khóc: "Cậu đến đây làm gì? Đến xem trò cười của tôi sao?"

"Thẩm Thanh Từ." Tôi nhìn hắn, vành mắt nóng hổi, "Xin lỗi anh."

Hắn ngẩn ra: "Xin lỗi cái gì?"

"Tất cả mọi chuyện, tôi đều xin lỗi anh."

Tôi lấy hết can đảm đưa tay nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của hắn, "Chúng ta... bắt đầu lại từ đầu, có được không?"

Thẩm Thanh Từ như bị bỏng, mạnh bạo rút tay lại: "Bắt đầu lại? Giang Dã, cậu coi tôi là cái gì? Một con ch.ó gọi thì đến đuổi thì đi sao? Tôi nói cho cậu biết, muộn rồi! Tất cả đã muộn rồi!"

Hắn đứng dậy, lảo đảo định bỏ đi. Tôi từ phía sau ôm chặt lấy hắn. Thật chặt.

"Không muộn." Tôi vùi mặt vào lưng hắn, nước mắt thấm đẫm vai áo sơ mi, "Thẩm Thanh Từ, không hề muộn. Chỉ cần anh quay đầu, tôi vẫn luôn ở đây."

Cơ thể Thẩm Thanh Từ cứng đờ.

Qua một lúc lâu sau, hắn mới chậm rãi quay người lại. Hắn nhìn tôi, lớp băng trong mắt cuối cùng cũng tan vỡ từng mảnh. Hắn đưa tay, run rẩy chạm vào mặt tôi.

"Giang Dã," giọng hắn khàn đặc mang theo chút không chắc chắn, "Cậu nói... là thật sao?"

Tôi không trả lời. Tôi chỉ kiễng chân lên, hôn lên đôi môi hơi lạnh của hắn.

Lần này, đổi lại là tôi bước về phía hăn.

END.

back top