Tôi bán đi nơi trú thân duy nhất của mình, bán sạch đồ đạc trong căn phòng trọ nhỏ bé rách nát.
Tôi tìm tất cả những người mình quen biết, thấp giọng hạ mình vay tiền nhưng chỉ nhận được những cái lườm nguýt và sự lẩn tránh. Hiện thực tàn khốc đã giáng cho tôi một đòn đau đớn nhất.
Ngay lúc tôi tuyệt vọng đến mức nảy ra ý định đi bán thận ở thị trường đen, bệnh viện lại thông báo ca phẫu thuật của bà nội đã được sắp xếp, mọi chi phí đã có người thanh toán xong xuôi.
Tôi lao đến quầy thu ngân, tên người nộp tiền là ba chữ lạ lẫm. Nhưng tôi biết, là hắn. Ngoài hắn ra, không thể là ai khác.
Ca phẫu thuật của bà rất thành công.
Bà được chuyển từ phòng đặc biệt sang phòng thường và khỏe lại từng ngày. Còn tôi thì không bao giờ gặp lại Thẩm Thanh Từ nữa. Hắn như bốc hơi hoàn toàn khỏi thế giới của tôi.
Tôi quay lại chợ, sạp thủy sản từng thuộc về hắn đã đổi chủ mới. Tôi hỏi tất cả mọi người trong chợ, không ai biết hắn đã đi đâu.
Hắn cứ thế ra đi, không để lại một lời nhắn, một mảnh giấy. Chỉ còn lại tấm thẻ đen có năm trăm ngàn tệ nằm lặng lẽ trong túi tôi.
Tôi không động vào số tiền đó. Tôi dùng một ít tiền vay mượn được để mở lại sạp thịt lợn của mình.
Tôi làm việc liều mạng hơn trước, chưa sáng tinh mơ đã dọn hàng, tối mịt mới thu dọn. Tôi để dành từng đồng thu nhập, tôi muốn trả lại số tiền nợ hắn không thiếu một xu. Dù có lẽ tôi cần mười năm, hai mươi năm, hoặc lâu hơn thế.
Ngày tháng dần trôi, sức khỏe bà nội hồi phục rất tốt. Cuộc sống của tôi dường như đã trở lại quỹ đạo cũ. Chỉ là, trái tim tôi đã trống vắng một mảng.
Tôi thường hay theo thói quen quay đầu lại khi đang g.i.ế.c cá, cứ ngỡ sẽ thấy bóng dáng ai đó tựa bên sạp cười nhìn mình.
Tôi thường vô thức gắp miếng cá trong bát ra để sang một bên khi đang ăn cơm, rồi mới sực nhớ ra người thích ăn thịt kho tàu trong bát mình đã không còn nữa.
Hóa ra, từ bao giờ, hắn đã thấm sâu vào từng ngõ ngách trong cuộc sống của tôi. Tôi bắt đầu mất ngủ. Cứ nhắm mắt lại là thấy đôi mắt đào hoa sâu thẳm của hắn.
Cảm giác đôi môi hơi lạnh và đầu lưỡi nóng ẩm khi hắn ngậm ngón tay tôi.
Ánh mắt kiên định khi hắn ngồi trước mặt tôi bảo "Tôi làm chỗ dựa cho cậu". Và cả sự tổn thương thoáng qua dưới đáy mắt hắn khi bị tôi đẩy ra.
Đến tận lúc này tôi mới muộn màng nhận ra, hình như, tôi có chút nhớ hắn rồi.
Một năm sau.
Cuối cùng tôi cũng tiết kiệm được năm mươi ngàn tệ. Tôi muốn trả trước số tiền này cho hắn, dù tôi còn chẳng biết hắn đang ở đâu.
Hôm đó sau khi dọn hàng, tôi đang đếm những đồng tiền vất vả kiếm được thì một người đàn ông mặc vest lịch lãm đi tới sạp của tôi.
"Xin hỏi, anh có phải là Giang Dã không?"
Tôi gật đầu.
"Ông chủ chúng tôi muốn gặp anh."
"Ông chủ các anh là ai?"
"Anh đi rồi sẽ biết."
Người đàn ông làm tư thế "mời", một chiếc Rolls-Royce đen lẳng lặng đỗ ở cổng chợ. Tim tôi đập thót một cái. Tôi biết ai đã trở về.
Tôi theo người đàn ông lên xe. Xe lao nhanh và dừng lại trước một tòa nhà văn phòng cao nhất, sang trọng nhất trung tâm thành phố.
Tôi theo hắn đi thang máy chuyên dụng lên tầng thượng.
Cửa thang máy mở ra, trước mắt là một văn phòng rộng lớn đến vô lý. Cả mảng tường là kính sát đất có thể thu trọn cảnh đêm thành phố vào tầm mắt.
Một bóng dáng cao lớn quay lưng về phía tôi, đứng trước cửa sổ. Hắn mặc bộ vest đắt tiền cắt may vừa vặn, tư thế thẳng tắp, khí chất cao quý.
Hoàn toàn không còn hình bóng của gã bán cá năm xưa. Hắn chậm rãi quay người lại. Vẫn là khuôn mặt mê hoặc chúng sinh ấy, chỉ là đã rũ bỏ sự non nớt, trở nên chín chắn và lạnh lùng hơn.
Đôi mắt đào hoa ấy vẫn đẹp đẽ nhưng giống như mặt hồ đóng băng, không còn chút ấm áp nào khi nhìn tôi.
Là Thẩm Thanh Từ. Hắn đã trở lại. Với một tư thế quân lâm thiên hạ mà tôi hoàn toàn xa lạ.