Lộ Di không cho ta câu trả lời.
Hắn chỉ im lặng ngồi xổm xuống, lưng quay về phía ta.
"Lên đi."
Ta ngẩn người.
"Chẳng phải là không đi nổi nữa sao?" Hắn đạm giọng, "Đưa ngươi về nhà."
"Nhưng mà……"
"Không có nhưng nhị gì cả."
Hắn nắm lấy cổ tay ta đặt lên vai hắn, "Nuôi béo rồi mới ăn, là ta nói."
Nhưng mà Thỏ Tinh vẫn chưa về.
Nửa câu sau ta lẳng lặng nuốt ngược vào bụng.
Chầm chậm bò lên lưng Lộ Di.
Bờ vai gầy guộc nhưng rộng lớn.
Hắn cõng ta bước đi thật vững chãi.
Lá ngô đồng bị gió đêm ôn nhu thổi rụng, bay tới đậu trên đầu Lộ Di.
Ta đưa tay hái xuống.
Ta nói, đại nhân, mùa xuân sắp đến rồi.
Hắn đính chính, "Mùa thu mới rụng lá, ngày mai lập đông."
Ta mỉm cười nói:
"Là mùa xuân của ta."
Đông qua xuân tới.
Cuối hạ đầu thu.
Bốn mùa trong năm ta đều đi theo sau Lộ Di.
Theo hắn hái quả dại, trừ sùng vật.
Thỏ Tinh thường xuyên tới thăm.
Cùng ta xem sách nhận chữ.
Thoắt cái đã vài năm.
Ta ngày càng hiểu rõ Lộ Di hơn.
Lúc hắn tức giận, trong núi sẽ mưa lất phất.
Lúc tâm tình tốt, sẽ có những chiếc lá rụng bay múa giữa không trung.
Chỉ có một tình huống.
Ta không rõ tại sao.
Thỉnh thoảng sáng sớm thức dậy, xung quanh tỏa ra làn sương mù nhàn nhạt.
Ta mắt nhắm mắt mở, thấy vành tai Lộ Di đỏ bừng.
Nổi sương mù bằng với, phát sốt?
Ta băn khoăn mãi không giải được.
Cho đến một ngày ——