Đợi đến khi tấm vải che mắt được gỡ ra, ta mở mắt lần nữa.
Không biết từ lúc nào, khuôn mặt kia đã biến mất.
Hắc vụ trong rừng tan biến hoàn toàn.
Chỉ còn dư lại vài làn khói xanh chưa dứt.
Mắt ta sáng quắc: "Đại nhân thật lợi hại! Vừa rồi đó là……"
"Chỉ là thứ sùng vật do chấp niệm hóa thành mà thôi."
Lộ Di quấn dải lụa trở lại quanh eo, lúc này ta mới nhìn rõ đó là dây buộc bằng lụa của hắn.
Hồi tưởng lại xúc cảm ban nãy, chẳng hiểu sao tim ta bỗng đập nhanh, mặt đỏ bừng.
Ta hoảng loạn dời tầm mắt đi.
Lộ Di dường như không chú ý, tiếp tục nói:
"Lúc sinh thời chấp niệm quá sâu, sau khi c.h.ế.t hồn phách không chịu nhập luân hồi, dựa vào việc hút tinh khí của người sống mà lưu lại nhân gian."
Hắn liếc ta một cái, "Hôm nay đúng lúc gặp được miếng mồi tươi mới dâng tận cửa."
Ta một phen sợ hãi.
Thật nguy quá, thật nguy quá.
May mà có đại nhân.
Ta sùng bái ngước nhìn.
Lộ Di chán ghét "chậc" một tiếng, quay người tiếp tục lên đường.
Ta cun cút đi theo sau.
"Đại nhân, ngài có khát không ạ?"
"Không."
"Đại nhân, ngài đói chưa?"
"Không."
"Đại nhân, ngài……"
"Câm miệng, còn ồn ào ta ném ngươi xuống dưới."
"……"
"Đại nhân! Đằng kia có con thỏ!"
"Thấy rồi, ta có mù đâu."
"Con thỏ còn biết nói chuyện kìa!"
"…… Chưa điếc."
Mười giây sau.
Ta, Lộ Di, cùng Thỏ Tinh ngồi thành một vòng.
"Người! Người!"
Thỏ Tinh mặt đỏ rực, chỉ vào ta mà nhảy cẫng lên điên cuồng.
Kích động đến mức như sắp ngất đi.
"Đại nhân, cô ta bị điên rồi sao?"
Ta lo lắng mở miệng, "Thỏ cũng bị bệnh tâm thần ạ?"
"Ngươi! Ngươi mới có bệnh ấy!"
Thỏ Tinh bất mãn thúc vào người ta, "Ta là đang kích, kích động!"
Dứt lời lại bắt đầu không khống chế được mà xoay quanh ta.
Lộ Di bất lực, duỗi tay ra, đầu ngón tay khẽ chạm vào trán Thỏ Tinh.
Cô nàng khựng lại, loạng choạng lắc đầu.
Nhìn nhau vài giây, rốt cuộc cũng khôi phục bình thường.
Cô nàng đưa cái tai lông xù vào lòng bàn tay ta, dụi dụi.
"Cuối cùng cũng gặp lại ngươi rồi, nhân loại nhỏ bé!"
"Ngươi nhận ra ta sao?" Ta có chút kinh ngạc.
"Ừ hử."
Thỏ Tinh nhảy nhảy, đưa vuốt sờ sờ mặt ta, "Ừm! Đúng rồi! Ta sẽ không nhận nhầm đâu! Tuy lúc đó kích thước của ngươi nhỏ hơn hiện tại nhiều, ta trốn mưa trong sơn động, ngươi cũng ở đó."
Thực ra không phải trốn mưa, mà là bị mẫu thân nhốt cấm túc.
Ta không tiếp lời, ra hiệu cho Thỏ Tinh nói tiếp.
"Lúc ấy ngươi trông rất đói, lại còn đang phát sốt, ta cho ngươi uống nước, cho ngươi ăn cà rốt của ta. Nhưng ngươi nhất quyết không chịu. Ngươi hỏi ta, nếu đưa cà rốt cho ngươi thì ta ăn gì?
Ta lúc đó tu vi chưa đủ, chưa có năng lực giao tiếp với con người. Chỉ có thể lắc đầu, ta muốn nói với ngươi là ta còn rất nhiều.
Nhưng ngươi không hiểu, có lẽ nghĩ là đưa cho ngươi rồi ta sẽ hết, nên nói thế nào ngươi cũng không chịu ăn. Làm ta cuống c.h.ế.t đi được!"
Cô nàng giậm chân, "Sau đó ngươi liền ngất đi. Cuối cùng là đại nhân……"
Lộ Di bỗng khẽ ho một tiếng, Thỏ Tinh kịp thời im bặt.
Một lát sau, cô nàng lại nói:
"Nhân loại đại ngốc! Đại ngốc lương thiện! Ta sẽ không nhận nhầm đâu."
Ta ngượng ngùng cười cười.
Ta biết cảm giác bụng đói là thế nào.
Nên không muốn thỏ nhỏ cũng phải nếm trải.
Lộ Di rủ mắt, không biết đang nghĩ gì.
Vài giây sau, hắn bắt chước Thỏ Tinh, duỗi tay ra bóp bóp mặt ta.
Ta đau đến mức ngước mắt nhìn hắn.
Hắn hơi hạ ánh nhìn.
Nửa buổi thở dài một hơi, xoa mạnh lên đầu ta, nhẹ giọng nói:
"Đồ ngốc."