Cõi Rừng Sương Phủ

Chương 3

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Trong mơ lại là một ngày bão tuyết lạnh giá.

Cha mẹ tìm thấy ta ở một góc tối tăm, mang ta về nhà.

"Kỳ Vụ, con gọi là Kỳ Vụ có được không?"

Mẫu thân dịu dàng cởi bỏ lớp áo rách rưới trên người ta, nghiêm túc tắm rửa, lại thay cho ta bộ y phục mới khô ráo ấm áp.

Ta ngây ngô gật đầu, "Kỳ… Vụ." Ta bập bẹ gọi theo bà, "…Mẫu… thân."

"Ơi." Bà đáp lời, rồi nheo nheo đôi mắt, cười rất vui vẻ.

Ta cũng cười theo.

Ta nghĩ, rốt cuộc mình cũng có một mái nhà rồi.

Ở nơi này có người thân, có giường nằm, lại còn có thức ăn.

Mẫu thân chỉ vào cái bọc nhỏ trong tã lót, nói, hắn là đệ đệ của con, tên gọi Kỳ Vũ.

Sau này ta mới biết.

Sự tồn tại của ta, chính là vì Kỳ Vũ.

Mẫu thân đưa một vị bà bà kỳ quái về nhà, dùng những cây kim thô dài rút m.á.u từ cơ thể ta, sắc thành thuốc cỏ cho đệ đệ uống.

Đôi khi ta cảm thấy hoảng hốt buồn nôn, nhỏ giọng nói: Mẫu thân, có thể rút ít đi một chút không, con đau.

Nhưng bà chỉ lạnh nhạt quét mắt nhìn ta một cái: "Kỳ Vụ, con là một đứa trẻ ngoan, đừng để mẫu thân thất vọng."

Thế là ta ngoan ngoãn ngậm miệng.

Ta sợ mẫu thân không thương ta, sợ bà không cần ta nữa.

Nhưng bệnh tình của đệ đệ ngày một trầm trọng, số lần phụ thân thở ngắn than dài cũng ngày một nhiều.

Mẫu thân đẩy ta đến trước mặt bà bà, trong mắt tràn ngập vẻ khẩn cầu:

"Máu của đứa trẻ này, rút bao nhiêu cũng được! Cầu xin bà hãy cứu Tiểu Vũ……"

Ta rủ mắt, mím chặt môi.

Nhìn dòng m.á.u đỏ tươi không ngừng tuôn ra từ trong cơ thể.

Đầu óc choáng váng đến lạ lùng.

Nhưng mẫu thân ơi, con cũng biết đau mà……

Trong cơn mê sảng, dường như lại trở về ngày bão tuyết năm ấy.

Thật lạnh quá.

Có chất lỏng lạnh buốt không tự chủ được mà trào ra.

Ta túm lấy chăn cỏ, nhỏ giọng thút thít.

Chẳng biết qua bao lâu.

Chăn cỏ bỗng nhiên trở nên mềm mại, xung quanh cũng không còn lạnh lẽo nữa.

Rốt cuộc ta cũng chìm vào giấc ngủ sâu.

Đến khi ánh ban mai mờ ảo, một lần nữa mở mắt ra.

Thứ đập vào mắt lại là gương mặt tinh xảo mà đạm mạc của Lộ Di.

Hắn đang vô cảm cúi đầu nhìn ta.

Mà ta thì tay chân quấn quýt, cả người treo lơ lửng trên người hắn.

Rất chặt.

"Đại đại đại…… Đại nhân, xin lỗi ngài!!"

Ta run cầm cập, hoảng loạn xin lỗi.

Ngước đầu lên lại không cẩn thận va phải cằm hắn.

Tay chân luống cuống định trèo dậy.

Lại lảo đảo một cái ngã ngược trở lại.

Chân bị chuột rút rồi.

Ta "Oa" một tiếng, vùi đầu vào lồng n.g.ự.c Lộ Di.

Xong đời rồi! Hoàn toàn xong đời rồi!

Giọng nói thanh trầm vang lên bên tai:

"Ôm thích lắm sao? Một đêm rồi vẫn chưa ôm đủ?"

"Đại nhân, ta không cử động được!"

Ta đau đến đỏ cả mắt, nghĩ một hồi lại nói: "Nhưng mà, đúng là ôm rất thích."

Hắc hắc.

"Rất ấm áp." Ta thành thật đáp.

"……"

"Nhân loại các ngươi thật là lắm mưu nhiều kế."

Nhưng rốt cuộc hắn cũng không đẩy ta ra.

Ta len lén ngẩng đầu, ngược sáng, góc nghiêng tuấn lãng của Lộ Di phủ một lớp hào quang.

Mà không hiểu sao, từ cổ đến mang tai hắn, hình như đang đỏ dần lên.

Ta dụi dụi mắt, chính diện đối diện với ánh mắt đạm mạc của hắn.

"Nhìn cái gì?"

"Không…… không có gì."

Ta vội vàng dời mắt đi.

Lại âm thầm nhìn trộm một chút.

Mất một lúc lâu, ta mới do dự duỗi tay ra, chạm nhẹ vào trán và vành tai hắn.

Cảm nhận thật kỹ.

"Đại nhân, ngài phát sốt rồi sao?" Ta nghiêng đầu hỏi, "Tai ngài đỏ quá, lại còn rất nóng nữa."

Hắn chợt rùng mình một cái, đứng bật dậy khoác lên trường bào, hung tợn lườm ta một cái.

Chẳng thèm quay đầu lại mà đi thẳng.

Sao tự dưng lại tức giận rồi……

 

back top