"Giống như Sơ Lẫm bảo vệ Chúc Niệm sao?"
Ta ngước mắt nhìn Lộ Di, "Đại nhân, lúc ngài cứu ta ra ngoài, ta hình như đã chạm vào bông tuyết. Đó là bông tuyết sao?"
Lộ Di chưa trả lời, Thỏ Tinh đã lên tiếng ngây ngô trước: "Người muốn bảo vệ, bông tuyết. Thật lãng mạn quá đi —— Ái chà!"
Lộ Di búng trán cô nàng một cái, "Ra ngoài."
"Ồ……"
Cô nàng lầm bầm, không tình nguyện bước ra cửa.
Quyến luyến không rời ngoảnh đầu lại.
Cánh cửa "rầm" một tiếng, vô tình đóng sập lại.
Lộ Di rủ mắt, trầm giọng.
"Kỳ Vụ, ngươi hy vọng đó là gì?"
Ta hỏi ngược lại.
"Đại nhân, ta có thể hy vọng sao?"
Từ nhỏ đến lớn, ta đã ước nguyện rất nhiều lần.
Hy vọng Kỳ Vũ khỏe mạnh.
Hy vọng Kỳ gia thuận buồm xuôi gió.
Hy vọng cha mẹ có thể yêu thương ta.
Hy vọng không đau, hy vọng vui vẻ.
Hy vọng được trưởng thành tử tế.
Đáng tiếc vạn sự thường trái với lòng người.
Đáng tiếc tất cả luôn giống như xa xỉ phẩm.
Đến bây giờ, ước nguyện chỉ còn lại một ——
Ta muốn có thể.
Mãi mãi, mãi mãi giống như thế này, ở bên cạnh đại nhân.
Ước nguyện này, liệu có thành hiện thực không?