Khi tỉnh lại lần nữa, đã là ở trong căn phòng cấm túc quen thuộc.
Cổ chân bị khóa bởi xiềng xích.
Ta thử cử động một chút, cánh tay phải đau đớn thấu xương, chắc là đã bị trật khớp rồi.
Ngước lên thấy có một ô cửa sổ nhỏ.
Ánh trăng nhàn nhạt hắt vào.
Ta thở dài một tiếng.
Đói quá.
Nếu ở trên núi, đại nhân chắc chắn sẽ chia cho ta những quả dại mà hắn không thích ăn.
Chua chua ngọt ngọt.
Ta xoa xoa cái dạ dày đang đau thắt vì đói.
Thật nhớ quả dại. Thật nhớ Thỏ Tinh.
Thật nhớ……
Đại nhân quá.
"Kỳ Vụ, Kỳ Vụ."
Trong cơn ý thức hỗn loạn, dường như nghe thấy có người gọi tên mình.
Ta cuộn người lại, ho sặc sụa.
Toàn thân đau đớn rã rời, hồi lâu sau mới miễn cưỡng hé mắt ra được một khe nhỏ.
Thỏ Tinh lo lắng đến toát cả mồ hôi, giọng đầy quan tâm: "Ngươi có ổn không?"
Ta muốn nói với cô nàng là không sao đâu, ta ổn lắm.
Nhưng lại không thốt lên nổi một chữ.
Cảm nhận được bàn tay hơi lạnh che lên mắt mình.
Ngửi thấy mùi hương thảo dược quen thuộc, an lòng.
"Ngủ một giấc đi, ta đưa ngươi về nhà."
Về…… nhà?
Hình như là giọng của đại nhân.
Ta đây là sắp c.h.ế.t rồi sao?
Đến mức xuất hiện ảo giác luôn rồi.
Ta dùng chút sức lực cuối cùng nắm lấy bàn tay người trước mặt.
Mỉm cười dùng hơi tàn nói:
"Thật tốt quá, trước khi c.h.ế.t còn được gặp ngài."
Mũi cay cay, giọng nói không tự chủ được mà mang theo tiếng khóc:
"Nhưng mà ta không nỡ rời xa đại nhân……"
Bàn tay bị nắm lại chặt hơn.
"Ta sẽ không để ngươi c.h.ế.t đâu, Kỳ Vụ."
Giọng Lộ Di trầm thấp mà kiên định.
"Ta sẽ bảo hộ ngươi tuế tuế vô ngu."
Trên trán dường như chạm phải một mảnh tuyết.
Nhẹ nhàng, chạm vào là tan.
Có người vững chãi bế ta lên.
Thần minh, đã nghe thấy nguyện cầu của ta.