Bát hoành thánh bưng lên vẫn còn bốc khói nghi ngút.
Hoắc Quyết đích thân bưng, đặt lên tủ đầu giường, ngay cả đũa cũng xếp sẵn.
Tôi quấn chăn ngồi dậy, liếc nhìn bát hoành thánh rồi lại nhìn hắn.
Hắn đã thay một bộ trung y màu trắng trăng, cổ áo trễ xuống lỏng lẻo, trên xương quai xanh vẫn còn hằn vết răng tôi vừa cắn lúc nãy.
Tôi chột dạ dời tầm mắt đi.
"Tự tay anh làm à?"
"Ừ. Nhà bếp không có ai, tôi tự nấu."
Chuyện Hoắc Quyết biết nấu ăn, cả cái phủ Đại soái này chỉ mình tôi biết.
Một kẻ quân phiệt bước ra từ biển m.á.u như hắn, thế mà lại gói hoành thánh rất khéo.
Vỏ mỏng nhân đầy, nước dùng tươi ngọt đến mức muốn nuốt cả lưỡi.
Tôi bưng bát húp một ngụm nước.
Nóng. Nửa cái lưỡi tê rần. Nhưng mà ngon.
"Cũng tàm tạm."
Tôi làm bộ làm tịch nhận xét.
Chứ thực ra vị y hệt bát tôi vẫn thường nấu.
Hoắc Quyết tựa vào cột giường, khoanh tay trước ngực, nhìn tôi với vẻ cười như không cười.
Chẳng nói lời nào.
Tôi ăn sạch sành sanh bát hoành thánh.
Sạch bóng cả đáy.
Hoắc Quyết vươn tay nhận lấy bát không, lại lau khóe miệng cho tôi.
"Chiều nay có một bữa tiệc, em đi cùng."
Không phải thương lượng, mà là thông báo.
Tôi há miệng định từ chối.
Nhưng Hoắc Quyết đã ra khỏi phòng.
Rèm cửa đung đưa hai cái rồi im lìm.
Tôi hướng về phía cánh cửa đó mắng một tiếng: "Đồ độc tài."
Hệ thống u u lên tiếng: "Hắn vốn dĩ là quân phiệt mà. Lúc xuyên tới cậu không đọc hướng dẫn sử dụng à?"
Tôi thực sự chưa đọc.
Lúc đó hệ thống ném tôi lên sân khấu, bên dưới là một hàng binh lính lăm lăm súng, tôi còn mải lo giữ mạng, ai rảnh mà đọc hướng dẫn.