Tôi bị ném mạnh xuống tấm nệm gấm.
Còn chưa kịp ngồi dậy, Hoắc Quyết đã áp sát lên.
Cơ thể đã quá thân thuộc với nhau, dù chưa bắt đầu, tôi đã thấy rã rời.
Hoắc Quyết cụp mi, khẽ cười một tiếng.
"Sao không mắng nữa?"
Tôi vùi chặt mặt vào gối.
"Hoắc Quyết, đồ khốn."
Hoắc Quyết ngậm lấy vành tai tôi, bàn tay dọc theo đường thắt lưng trượt vào trong vạt áo.
Tôi run lên một cái.
"Ngoan, mắng thêm câu nữa xem?"
Màn giường rung lắc dữ dội.
Tiếng động trong phòng át đi cả tiếng gió tuyết bên ngoài.
Tôi cắn chặt môi dưới không chịu phát ra âm thanh, nhưng Hoắc Quyết cứ nhất quyết ép tôi.
"Khanh Khanh, không mắng là không dừng đâu."
Tôi bị giày vò đến mức hốc mắt đỏ hoe, vung tay tát một cái vào vai hắn.
Nhưng lời thốt ra khỏi miệng lại chẳng phải câu chửi rủa: "Anh nhẹ thôi!"
Trong đầu tôi còn nghĩ ——
Nếu tôi mà c.h.ế.t trên giường của Hoắc Quyết, chắc là dọa hắn sợ đến mức "liệt" luôn, cả đời không ngóc đầu lên nổi mất.
Nghĩ đoạn, tôi nhịn không được mà bật cười thành tiếng.
Hoắc Quyết cũng cười, động tác lại càng mạnh bạo hơn vài phần.
Trong lúc tầm mắt đang chao đảo, tôi cố gắng định thần.
Con số 99 đỏ tươi kia treo lơ lửng giữa không trung, đ.â.m vào mắt đến đau nhói.