Có ai thấy vợ tôi đâu không?

Chương 4

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Chính sáng hôm nay, mẹ Thẩm đã tìm đến tiệm cơm nơi tôi làm thuê. Đây không phải lần đầu tôi gặp bà, nhưng mỗi lần gặp, bà lại mang một dáng vẻ khác.

Lần đầu gặp bà là ở trường đại học. Mẹ Thẩm khí chất cao quý dẫn theo người đến dọn dẹp, kiểm tra ký túc xá từ trong ra ngoài một lượt.

Tiện thể bà thay mới toàn bộ điều hòa, máy lọc nước, bình nóng lạnh, cho đến cả đệm và chăn ga gối đệm. Khi đi, bà còn trang bị thêm một chiếc tủ lạnh chứa đầy các loại đồ uống. Bà nhét vào tay tôi một túi lớn bánh kẹo nhập khẩu, vỗ vỗ tay tôi nói:

"Chân Chân nhà cô lần đầu ở ký túc xá, mong các cháu giúp đỡ, chăm sóc lẫn nhau."

Trường đại học hàng đầu trong nước này có quy định cứng là phải ở nội trú trong nửa tháng quân sự.

Chỉ nửa tháng đó thôi mà mẹ Thẩm dường như muốn sửa sang lại toàn bộ phòng ký túc xá.

Sau khi mẹ đi rồi, Thẩm Dực Chân khoác vai tôi, giọng nói trong trẻo, lúm đồng tiền ngọt ngào. Trên người anh mang theo mùi hương đầy sức sống thanh xuân: "Chào cậu nhé, mình tên là Thẩm Dực Chân."

Lần thứ hai gặp mặt, tôi đi đưa tài liệu cho anh, vừa hay gặp mẹ Thẩm đang dẫn người đến đo đạc để may quần áo cho anh.

Bà cười rất dịu dàng, không cho tôi từ chối mà kéo tôi lại, làm cho tôi vài bộ đồ mới. Thẩm Dực Chân ghé sát tai tôi nói: "Anh thấy Khê Nhiên mặc gì cũng đẹp hết."

Lần thứ ba gặp mặt, tôi ngủ lại nhà anh với cơ thể rã rời sau trận sốt cao. Mẹ Thẩm từ nước ngoài về, bàn tay ấm áp áp lên trán tôi, giọng điệu dịu dàng như một người mẹ.

Bà xuống bếp nấu canh, gắp thức ăn cho tôi trên bàn cơm, cười bảo tôi cứ tự nhiên như ở nhà mình. Thẩm Dực Chân lén hôn tôi: "Em ơi, dọn đến ở với anh đi, mẹ bảo thế đấy."

Lần thứ tư gặp mặt là khi bà bắt gặp tôi và Thẩm Dực Chân đang hôn nhau. Bà suy sụp, cãi nhau một trận nảy lửa với anh, nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh thấu xương.

Cuối cùng, tôi và Thẩm Dực Chân đều bị đuổi ra ngoài, phải dọn về ký túc xá.

Lần thứ năm gặp mặt khi chúng tôi tốt nghiệp, mẹ Thẩm thậm chí còn không buồn hạ kính xe xuống: "Sớm muộn gì các người cũng sẽ hối hận thôi. Hãy học cách nhìn rõ hiện thực mà biết khó lui bước đi."

Thẩm Dực Chân nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi: "Con sẽ không hối hận đâu. Con yêu Mạnh Khê Nhiên."

Lần thứ sáu gặp mặt, trên mặt mẹ Thẩm không giấu nổi vẻ mệt mỏi, trong mắt nhìn tôi không còn một chút cảm xúc nào nữa. Bà cầu xin tôi buông tha cho Thẩm Dực Chân:

"Cậu không thể vì tình yêu mà cậu cho là cao thượng đó mà hủy hoại tất cả những gì nó vốn có. Còn cả tương lai của nó nữa, cậu đã nghĩ đến chưa?"

Tôi lớn lên trong viện mồ côi từ nhỏ, tôi cứ ngỡ mình không có cha mẹ.

Vậy mà bà đã tìm thấy họ. Cha mẹ ruột đã tìm tôi suốt bao nhiêu năm, muốn đưa tôi về nhà. Nước mắt mẹ Thẩm rơi xuống:

"Cậu không thể cho Chân Chân bất cứ thứ gì, cậu chỉ khiến nó thêm khổ sở thôi. Trở thành một người đồng tính bị người đời khinh khi."

"Mạnh Khê Nhiên, cậu buông tha cho Chân Chân đi."

Thì ra trong suốt một năm rưỡi chúng tôi đấu tranh, người mà mẹ Thẩm muốn "biết khó lui bước" không phải Thẩm Dực Chân, mà là tôi. Thật lòng yêu một người, sẽ không nỡ để người đó chịu khổ cùng mình.

Khi tôi chuẩn bị đi, mẹ Thẩm đưa cho tôi một chiếc thẻ: "Khê Nhiên, trong thẻ có một triệu rưỡi tệ, cháu cầm lấy đi. Cha mẹ cháu trông cũng rất lam lũ..."

Đúng là rất lam lũ, da dẻ đen sạm, bàn tay hằn sâu những dấu vết của bao năm lao động.

"Thưa dì, sau này cháu có một triệu rưỡi, cháu cũng có thể từ chỗ dì mua lại Thẩm Dực Chân sao?"

Mẹ Thẩm sững người.

"Dì à, một triệu rưỡi không mua được Thẩm Dực Chân từ chỗ cháu đâu, con người anh ấy, tình cảm của anh ấy, đối với cháu là vô giá."

"Dì không có ý đó."

Tôi quay đầu lại: "Nhưng nếu cháu cầm, thì nó sẽ mang ý nghĩa đó."

Thẩm Dực Chân của tôi, đang ôm eo tôi, đợi để đưa tôi về nhà.

Đầu ngón tay anh đã trở nên thô ráp, anh cùng em chen chúc trong căn phòng nhỏ, trên chiếc giường nhỏ, mỗi hơi thở đều mang theo sự mệt nhọc. Em không nỡ để anh tiếp tục chịu khổ nữa, xin lỗi anh, Chân Chân.

 

back top