Thẩm Dực Chân trở về với đôi chân khập khiễng.
Chiếc quần jean bị mài rách, bên trên lấm tấm những vệt máu.
Nhưng trên mặt anh vẫn treo nụ cười rạng rỡ như ánh nắng tháng Sáu, từng chút một xua tan đi cái lạnh lẽo đang vây lấy tôi trong bóng tối.
Nhóc con cuộn tròn trên mu bàn chân tôi, kêu "meo meo" hai tiếng. Thấy Thẩm Dực Chân về, nó liền đuổi theo cái đuôi của mình mà chạy về tổ nhỏ.
Vết thương không sâu nhưng bên trong dính đầy những hạt cát nhỏ. Lúc tôi giúp anh sát trùng, anh đau đến nhăn nanh múa vuốt.
Một bên hít hà vì đau, một bên vẫn không ngừng nhét bánh ngọt vào miệng tôi.
"Ngon không? Ngon không?"
"Là bánh hạt dẻ của Trà Duyệt Lâu đấy, món trước đây chúng ta từng ăn… Xuýt~ Anh bảo em nghe này."
"Mẹ anh đến tìm anh cầu hòa rồi, bà ấy đã ngầm đồng ý cho chúng ta ở bên nhau."
"Sau này chúng ta mãi mãi không bao giờ xa nhau nữa."
Nước mắt tôi không kìm được, rơi bộp xuống chân anh, văng ra thành một đóa hoa nước nhỏ.
Nước mắt của tôi đối với Thẩm Dực Chân luôn nặng nghìn cân.
Chân anh run lên, ngón tay vương chút vụn bánh ngọt đầy hương thơm, nhưng cũng mang theo sự thô ráp do cuộc sống mài giũa, cẩn thận nâng mặt tôi lên.
"Bé cưng, sao em lại khóc?"
"Có phải anh đút nhanh quá làm em nghẹn không?"
"Để anh đi rót nước cho em."
Trong lúc cử động, vết thương lại rỉ ra chút máu.
Tôi giữ lấy cánh tay anh, thanh âm có chút nghẹn ngào, cổ họng dường như bị vị ngọt lịm kia làm cho tắc nghẽn.
Nuốt không trôi, chỉ thấy đắng chát. Tôi điên cuồng lắc đầu, cố gắng đẩy ngược những giọt nước mắt đang tràn ra trở lại hốc mắt, rồi tự mình nuốt xuống.
"Thế em làm sao vậy, bé cưng?"
Anh ghé sát lại, giọng nói vừa nhẹ vừa dịu dàng.
"Chỗ nào không vui thì nói cho anh biết."
"Có phải làm việc bị người ta bắt nạt không? Chúng ta không làm nữa."
"Hay là, em không muốn đối mặt với mẹ anh?"
"Bé cưng, anh thay mặt mẹ xin lỗi em được không, những chuyện trước kia là bà ấy sai."
Anh ôm lấy tôi, vỗ nhẹ vào lưng dỗ dành.
"Nếu em không muốn gặp bà ấy thì không gặp nữa. Không muốn theo anh về nhà thì thôi vậy."
"Bà ấy sẽ không gây khó dễ cho chúng ta khi đi xin việc nữa đâu. Chúng ta đổi công việc khác, rồi thuê một căn nhà mới có ban công nhé."
"Không có, đều không phải."
Tôi có thể trách bà ấy điều gì đây?
Người mẹ nào biết con trai mình thích một người đàn ông, không tiếc trở mặt với gia đình mà không sốt ruột cơ chứ.
Bà ấy khiến chúng tôi không tìm được công việc tử tế, chẳng qua cũng chỉ muốn ép Thẩm Dực Chân về nhà.
Bà ấy bắt tôi rời đi, cũng chỉ vì không muốn Thẩm Dực Chân phải hy sinh nhiều hơn vì tôi.
Thẩm Dực Chân là viên ngọc quý được bà ấy nâng niu trong lòng bàn tay hơn hai mươi năm trời. Tôi mới chính là kẻ trộm đến sau.
Dù cho tôi cũng chân thành đặt Thẩm Dực Chân ở vị trí quan trọng nhất trong tim mình.
Vị đắng chát bị nuốt xuống, tôi hít một hơi thật sâu để đè nén cảm xúc.
"Em là vì xót anh bị ngã, đầu gối trầy hết cả rồi, vạn nhất để lại sẹo thì sao."
Chiếc xe máy cũ nát đó là chúng tôi mua ở chợ đồ cũ với giá ba trăm tệ.
Không che được mưa, không chắn được nắng, sơn xe bong tróc, ga không lên nổi, phanh thì thỉnh thoảng lại mất linh.
Trước khi quen tôi, Thẩm Dực Chân có một chiếc xe mô tô rất ngầu, dưới ánh nắng thân xe sẽ lấp lánh tỏa sáng.
Anh đã từng cưỡi nó, đi phượt qua những cung đường không người để ngắm nhìn núi non sông biển.
Tấm ảnh được nhiếp ảnh gia vô tình chụp lại khi anh tháo mũ bảo hiểm để lộ nửa khuôn mặt, đẹp đến mức không sao tả hết khí chất thiếu niên.
Ánh mắt kiêu hãnh, đôi mắt sáng ngời. Lúc đó anh cười rạng rỡ trước ống kính, lộ ra hàm răng trắng đều và hai lúm đồng tiền bên má.
Bộ ảnh đó chỉ trong một đêm đã đạt hơn mười triệu lượt chia sẻ.
Anh còn có một căn biệt thự đơn lập có sân vườn và hồ bơi ở khu trung tâm thành phố tấc đất tấc vàng.
Gara ngầm quanh năm sáng như ban ngày, đỗ đầy các loại xe, anh yêu nhất là chiếc siêu xe màu đỏ.
Quần áo anh mặc không có nhãn hiệu, đều là do nhà thiết kế đến tận nhà đo may, vừa vặn và phong cách.
Còn tôi, chẳng có gì cả. Giống như mẹ anh đã nói:
"Ngoài tình yêu huyễn hoặc ra, cậu chẳng cho Chân Chân được cái gì cả."
Tình yêu không có trọng lượng, khó mà phân biệt cao thấp sang hèn. Nhưng nếu cộng thêm hiện thực vào, thì mọi chuyện sẽ khác hẳn.
Tình yêu của tôi không thể che mưa chắn gió cho anh, nó chỉ khiến anh đầy rẫy thương tích, cuộc sống ngày càng tồi tệ hơn.
Một mình tôi có thể chịu đựng bao nhiêu gian khổ cũng được, nhưng hai chúng tôi thì không thể. Nỗi khổ của anh, đều là do tôi mang đến.