Rất lâu sau đó.
Lý Đông Độ nằm mơ một giấc mơ.
Đầu tiên hắn mơ thấy chuyện hồi cấp ba của mình.
Trong ký ức hiện lên bóng lưng mờ nhạt của một người phụ nữ.
Hắn mơ thấy mình vì người phụ nữ đó mà đánh nhau dữ dội với một người đàn ông khác, không tiếc việc kết thù kết oán, làm đủ mọi chuyện xấu.
Mâu thuẫn kéo dài hơn mười năm.
Cuối cùng mình thân bại danh liệt, tiền mất tật mang, c.h.ế.t thảm nơi đầu đường xó chợ.
Mà sau khi hắn chết.
Có một đứa nhỏ tên là Thịnh Hạ Dương, cầm theo giấy báo nhập học đại học đến tìm hắn.
Lý Đông Độ nhận ra nó, đó là đứa nhỏ mà mình tài trợ, có một đôi mắt rất khó quên.
Trong mơ, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn đứa nhỏ đó dập đầu trước bia mộ của mình.
Giấc mơ trở nên mờ ảo hơn một chút.
Hắn thấy Thịnh Hạ Dương tốt nghiệp đại học, tìm được một công việc tốt, mua xe, mua nhà, nhưng suốt đời không cưới vợ.
Một ngày nọ, Thịnh Hạ Dương quyết định về làng dạy học.
Vô tình gặp phải sạt lở núi.
Thịnh Hạ Dương liều mạng cứu ra được bốn năm đứa nhỏ, cuối cùng bản thân kiệt sức, bị vùi lấp dưới lớp đất vàng.
Lúc lâm chung, anh ta lôi từ trong ví ra một bức ảnh chụp chung đã ố vàng.
Một đứa nhỏ và một người lớn.
Tim Lý Đông Độ run rẩy.
Sau đó, giấc mơ lại kéo về thời cấp ba.
Trong con ngõ không người, hắn cầm một con d.a.o nhỏ, đang đe dọa người khác, nói là muốn lột da người ta mang về làm chăn đắp.
Một giọng nói quen thuộc xé toạc không gian vang lên.
"Lý Đông Độ, cậu mà dám lột thì tôi c.h.ế.t cho cậu xem!"
Hắn nhìn sang.
Là Thịnh Hạ Dương đang thở hổn hển.
Đôi mắt trong mơ và đôi mắt ngoài đời thực dần dần trùng khớp lên nhau.
Lý Đông Độ giật mình tỉnh giấc.
Hốc mắt dần đỏ lên.
Cánh tay hắn siết chặt, dùng lực ôm lấy người trong lòng.
"Anh..."
Tôi bị hắn siết tỉnh, khó chịu vùng vẫy.
"Lỏng ra chút, tôi không thở được!"
"Anh, anh gọi một tiếng 'anh' cho tôi nghe đi."
"Cút đi!"
Rất lâu sau này.
Lý Đông Độ đều cảm thấy hối hận vì đã bỏ lỡ thời cơ khiến tôi gọi hắn là anh.
END.