Lúc nam chính tìm đến tận cửa.
Tôi đang dùng đôi chân run rẩy như cầy sấy để bò vào bếp tìm nước uống.
Lý Đông Độ quá điên rồi.
Hắn giả vờ ngoan ngoãn trước mặt tôi quá lâu, lâu đến mức tôi quên mất thiết lập nhân vật của hắn là một kẻ điên phê.
Mặc dù bây giờ tôi thấy từ "máy dập" hợp với hắn hơn.
Thể lực mạnh kinh hồn.
Ngày nào đi làm về cũng có sức để làm làm làm làm làm...
Còn mỹ miều gọi đó là: Không có tình yêu thì phải "làm" ra tình yêu.
Tôi thật sự chịu không nổi nữa.
Nằm trên giường khóc lóc nói là đã yêu hắn lắm rồi.
Vô dụng.
Lý Đông Độ không tin.
Tôi cuống quýt vừa khóc vừa mắng: "Lạy cậu đấy cậu tin một tí đi."
Hắn còn khóc to hơn cả tôi.
"Anh rõ ràng là yêu..."
Hắn không chịu nói nữa, để mặc tôi đứng đó sốt ruột đến nhảy dựng lên.
Mẹ nó chứ tôi lại yêu ai nữa cơ?
Chẳng có câu trả lời nào cả.
Chỉ có cái m.ô.n.g tội nghiệp của tôi mỗi ngày đều phải chịu khổ.
Ngày hôm đó, Lý Đông Độ đi công tác.
Khó khăn lắm tôi mới thở phào nhẹ nhõm được một hơi.
Kết quả là chuông cửa bỗng nhiên vang lên.
Thấy là nam chính, tôi theo phản xạ rùng mình một cái.
"Sao lại là cậu?"
Không thể trách tôi, trách Lý Đông Độ ấy, cứ nhắc đến nam chính là hắn lại như con ch.ó điên lên cơn...
Nam chính vốn dĩ mặt mày lo lắng, lúc này bỗng nhiên thả lỏng hẳn.
Cậu ta đánh giá tôi từ trên xuống dưới một lượt.
"Lý Đông Độ đúng là cái đồ súc sinh."
"Có chuyện gì thì nói mau."
Tôi nghiêng người cho cậu ta vào.
Vừa ngồi xuống, nam chính đã thở dài một tiếng thườn thượt.
"Anh có thể bảo Lý Đông Độ đừng phá tôi nữa được không?"
Tôi sực nhớ ra lúc trước Lý Đông Độ nói sẽ làm cho nam chính phá sản.
Lúc ấy tôi không để tâm lắm.
Hóa ra hắn làm thật.
Chẳng trách dạo này hắn về nhà muộn hơn trước.
Nam chính thấy tôi không lên tiếng, lại thở ra một hơi dài hơn nữa.
"Anh xem hắn kìa, muốn đánh thương chiến thì cứ đường đường chính chính mà đánh, ngày nào cũng lén lút sang tưới c.h.ế.t cây kim tiền trước cửa tòa nhà công ty tôi là có ý gì?"
Tôi: "?"
Tiểu não bỗng nhiên co rút một phát.
Ý gì cơ?
Lý Đông Độ tan làm không về nhà là để mò mẫm đi tưới c.h.ế.t cây kim tiền nhà người ta à?
Không thể nào chứ.
Chưa đợi tôi kịp xâu chuỗi nguyên do.
Tai tôi đột nhiên bắt được tiếng động cơ quen thuộc.
Chuông cảnh báo lập tức vang lên dữ dội.
Tôi bật dậy nhìn qua màn hình chuông cửa.
Quả nhiên là Lý Đông Độ!
Để hắn nhìn thấy tôi ngồi cùng nam chính là xong đời luôn!
Lúc này chẳng màng đến cơ thể đang khó chịu, tôi túm lấy nam chính xốc dậy.
Mặt mày hốt hoảng.
"Nhanh nhanh nhanh! Mẹ nó cậu mau trốn đi!"
"Tại sao tôi phải trốn?"
"Tủ quần áo! Tủ quần áo! Mau vào đi!"
"Không phải..."
Nam chính bị tôi đẩy vài phát đã lọt thỏm vào trong.
Cánh tủ đóng chặt.
Vừa quay đầu lại, bóng dáng Lý Đông Độ đã xuất hiện ở cửa phòng.