Bùi Úc điên cuồng gọi điện cho tôi.
Trợ lý vào báo cáo công việc, rồi hỏi thêm:
"Tối mai có lời mời của đại công tử nhà họ Phó, anh có đi không ạ?"
Tôi định bật chế độ không làm phiền, nhưng ngón tay lại vô tình chạm vào nút nghe.
Đầu dây bên kia Bùi Úc nghe thấy tiếng trợ lý nữ, lập tức im bặt.
Màn hình cũng rơi vào một khoảng đen ngòm.
Tôi không thèm để ý đến cậu ta, trả lời trợ lý:
"Được, cô sắp xếp đi, sau sáu giờ tối tôi đều có thời gian."
Sau khi trợ lý ra ngoài, tôi day huyệt thái dương, định cảnh cáo Bùi Úc một trận.
Bảo cậu ta sau này không được quấy rầy tôi trong giờ làm việc nữa.
Mở điện thoại ra mới thấy cậu ta đã tắt máy từ bao giờ.
Tôi thấy thật kỳ quặc.
Chậc, trẻ tuổi đúng là cảm xúc không ổn định, cứ từng cơn từng cơn một.
Kệ cậu ta đi, biết đâu mai lại tự khỏi thôi.
Năm giờ chiều ngày hôm sau, tôi vẫn chưa tan làm.
Trợ lý vào bảo có người tìm.
Tôi cho người vào, vừa ngẩng đầu lên đã bắt gặp ngay khuôn mặt của Bùi Úc.
Tôi: "?"
Bùi Úc mím môi: "Tôi có việc công muốn tìm anh."
Được rồi.
Cậu ta bảo việc này liên quan đến cơ mật của Bùi thị, bắt tôi phải cùng cậu ta về nhà.
Tôi hỏi cậu ta ở Kinh Thành lấy đâu ra nhà.
Cậu ta bảo: "Lần trước tới tôi đã mua rồi."
"Ngay cạnh trang viên của anh đấy."
Được thôi.
Giới trẻ đúng là năng lượng dồi dào, không sợ hành xác.