Đêm thứ hai, tôi đang ngủ lơ mơ trong phòng chính thì bỗng có tiếng gõ cửa dồn dập. Xen lẫn tiếng nức nở đau đớn của Kỳ Chu Diên: "Chị dâu, chị dâu mở cửa đi, tôi khó chịu quá..."
Bình thường sợ hắn lẻo lên giường nên tôi đều chốt cửa trong. Nhưng đêm nay hắn lại gõ cửa gấp gáp như thế, tôi thực sự không ngồi yên được. Tôi xỏ dép lê lảo đảo ra mở khóa.
Kỳ Chu Diên người nóng như lửa, trực tiếp ngã nhào vào lòng tôi. Đôi chân hắn mềm nhũn đứng không vững, treo trên người tôi sụt sịt: "Chị dâu, tôi... tôi không biết mình bị làm sao nữa, nóng quá, khó chịu quá..."
Bác sĩ nói hắn đã mất đi toàn bộ ký ức trước đây. Bao gồm cả tiết học sinh lý năm mười sáu tuổi, và kỳ mẫn cảm đầu tiên trải qua năm mười tám tuổi.
Tôi cuống quýt đỡ hắn lên giường, lục tung cả phòng tìm thuốc ức chế. Nhưng điều tuyệt vọng là, suốt ba năm qua mọi kỳ mẫn cảm của Kỳ Chu Diên đều do tôi giải quyết, nên thứ như thuốc ức chế căn bản không bao giờ xuất hiện trong nhà.
Định khoác áo ra ngoài mua thì bị hắn nắm lấy cổ tay kéo tuột lên giường. Giọng Kỳ Chu Diên khàn đặc, mang theo tiếng khóc: "Chị dâu, cầu xin anh đừng đi, tôi sợ lắm..."
Tôi giải thích cho hắn tình trạng của kỳ mẫn cảm, nhưng hắn nhất quyết không buông tay. Cứ run rẩy không ngừng, rúc vào người tôi: "Chị dâu, chỗ đó thực sự đau và khó chịu lắm... Anh có thể làm ơn... chạm vào nó một chút được không?"
Hắn cuộn tròn bên chân tôi, hơi thở ngày càng nóng bỏng, giống như một con thú nhỏ bị thương đáng thương.
Tôi là Beta, không thể hiểu được mức độ khó chịu của Alpha vào thời kỳ đặc biệt này, chỉ mặc định nó là mức cao nhất.
Mà tôi xưa nay vốn chẳng nỡ nhìn thấy dáng vẻ này của Kỳ Chu Diên. Đối diện với đôi mắt đau đớn đến mức rơi lệ của hắn, tim tôi thắt lại, chẳng kịp suy nghĩ mà gật đầu: "Tôi giúp cậu, chỉ một lần thôi đấy."
Sáng sớm hôm sau.
Tôi mang theo một thân đầy những vết cắn tím tái ngồi dậy, từ từ hiện ra một dấu hỏi chấm trong đầu. ... Sao lại thành ra thế này?! Chuyện sao có thể phát triển đến mức này cơ chứ?!
Nửa đêm qua, Kỳ Chu Diên phát hiện tôi động tác điêu luyện thì ghen đến phát điên.
Hắn thật sự to gan như một con ch.ó dại đang đói khát, lao lên cắn xé ngấu nghiến, lật chị dâu của hắn qua lại đến mức...
Tôi bắt đầu hoài nghi cuộc đời. Lúc ăn cơm, tôi cũng ngượng ngùng cúi gầm mặt xuống, không dám nhìn hắn.
Còn ánh mắt của Kỳ Chu Diên thì cứ dán chặt lên người tôi: "Chị dâu, đêm qua cảm ơn anh nhé, giải tỏa xong tôi thấy thoải mái hơn nhiều."
Tôi suýt chút nữa thì phun cả ngụm cơm ra ngoài.
Đám người làm trong biệt thự vốn đã quen với trò cosplay những ngày qua của hai đứa tôi, lúc này cũng trợn tròn mắt đứng khựng lại, vờ vịt lau những hạt bụi không hề tồn tại.
Kỳ Chu Diên lại chống cằm lười biếng nói: "Anh trai cứ cách dăm bữa lại đi công tác, chắc chắn là không thể thỏa mãn được anh rồi nhỉ? Anh không biết đêm qua ở trên giường anh nhiệt tình đến mức nào đâu..."
Rầm!
Tôi đập bàn đứng phắt dậy, không thể nhịn nổi nữa mà nhét một nắm cơm vào miệng hắn, ép hắn phải câm mồm.