Hai ông bà đến muộn suýt chút nữa bị cái cảnh tượng này làm cho tăng xông. Họ không cản nổi một Kỳ Chu Diên cứng đầu cứng cổ.
Tôi khó khăn quay đầu lại: "Đừng quậy nữa, Kỳ Chu Diên. Nếu cậu thực sự không thể chấp nhận đứa trẻ này, đơn ly hôn nằm trong ngăn kéo thứ ba bên trái phòng khách ấy, sau khi khôi phục trí nhớ cậu cứ trực tiếp ký đi..."
Hắn điên cuồng lắc đầu, đột nhiên rút ra một con d.a.o nhọn, kề lên cổ mình nghẹn ngào nói:
"Anh không được đi, Dư Vãn. Tôi không hiểu anh đang nói gì hết, tôi chỉ cần anh đừng bỏ rơi tôi, đừng vứt bỏ tôi..."
Vẻ mặt hắn đầy sự cố chấp, dường như chỉ cần tôi từ chối, hắn sẽ lập tức đ.â.m lưỡi d.a.o sắc lẹm đó vào cuống họng. Tôi không ngờ hắn lại cực đoan đến thế. Đồng tử co rụt, tôi buông tay khỏi cần kéo vali.
"Kỳ Chu Diên, cậu bỏ d.a.o xuống trước đã, nghe lời..."
Hắn dẫn dụ tôi từng bước quay lại, giật lấy con d.a.o trong tay hắn. Nhưng chưa kịp thở phào. Kỳ Chu Diên loạng choạng lùi lại hai bước không đứng vững, đ.â.m sầm vào chiếc xe đạp đang lao nhanh qua phía sau... đầu đập mạnh vào thân cây.
Lần này Kỳ Chu Diên thương thế không nặng. Nhưng vì chấn động não nhẹ nên hôn mê rất lâu. Lúc tỉnh lại lần nữa, tầm nhìn của hắn từ đục ngầu trở nên trong trẻo, hắn đã nhớ lại tất cả.
Nhớ lại những ngày qua Dư Vãn đã lừa hắn thế nào.
Nhớ lại việc Dư Vãn tìm diễn viên để cắt đuôi hắn, giấu giếm đứa trẻ không rõ lai lịch kia, điên cuồng muốn rời bỏ hắn để ra nước ngoài, thậm chí không tiếc lợi dụng cả bố mẹ mình... Còn cả đơn ly hôn nữa.
Kỳ Chu Diên rút kim truyền dịch, nhân lúc màn đêm còn sáng, trốn khỏi phòng bệnh bắt taxi quay về biệt thự Hương Sơn.
Trong ngăn kéo thứ ba bên trái phòng khách. Quả nhiên có một bản đơn ly hôn. Hắn nhấn lấy lồng n.g.ự.c đang bí bách, run rẩy cầm nó lên. Trên đó phủ một lớp bụi mỏng, dường như đã được để đó từ rất lâu rồi.