Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã một tháng nữa trôi qua. Có lẽ tháng này được "vỗ béo" bằng tin tức tố quá tốt nên kỳ phát tình của tôi đã ổn định lại, bắt đầu quậy phá đúng hạn chứ không còn thất thường như trước.
Một ngày thứ Bảy nọ, khi Lục Duật lại ôm gối đi tới phòng ngủ của tôi, cả người tôi đang nóng bừng, ánh mắt dính dấp nhìn anh.
"Không lấy thuốc ức chế đâu."
Tôi khóc thút thít rúc vào lòng anh, vừa rúc vừa kéo cổ áo mình.
"Được được được, không dùng thuốc ức chế, chúng ta cứ bình tĩnh đừng cử động loạn xạ, Hàn Hàn ngoan."
Lục Duật nhịn đến mức mặt đỏ gay, cố sức giữ bình tĩnh để an ủi tôi trước, vừa ngăn tôi kéo áo, vừa phải kìm nén "Lục Duật nhỏ" đang muốn chào hỏi. Nhưng rõ ràng anh đã đánh giá quá cao khả năng tự chủ của một Alpha trước kỳ phát tình của người Omega mình yêu.
Tôi ngẩng đầu nhìn anh, chỉ thấy môi dưới bị anh tự cắn rách đã rướm ra những giọt m.á.u đỏ tươi. Thế là tôi rướn người lên hôn anh, l.i.ế.m sạch những giọt m.á.u đó rồi nhìn anh đầy đáng thương.
"Không ngoan đâu, anh cắn em đi, cầu xin anh đấy."
Lục Duật chỉ cảm thấy trái tim mình từ lúc sinh ra đến giờ chưa bao giờ đập dữ dội đến thế, giống như nó muốn tự nhảy ra khỏi lồng n.g.ự.c để dâng hiến cho người trước mắt vậy.
"Tại sao anh cứ phải hỏi em có thích anh không?" Tôi vừa rơi nước mắt vừa trèo lên người anh, "Em không biết thế nào mới là thích... Em muốn anh đánh dấu em, em muốn ngửi tin tức tố của anh mãi thôi..."
"Anh không cần em, em rất đau lòng. Anh không ở nhà, không ở bên cạnh, em thấy rất cô đơn."
"Như vậy cũng không tính là thích sao?"
"Anh đã giữ em bên cạnh thì đừng làm em buồn, em muốn nổi giận với anh, nhưng em không muốn rời xa anh..."
Cuối cùng, tôi đặt một nụ hôn lên mắt anh: "Như thế này... có tính là thích không?"