Hôm sau là ngày nghỉ. Hạ Trúc đòi ăn lẩu gà dừa để an ủi trái tim và thân thể bị tổn thương của mình. Tôi mỉm cười đồng ý.
Sáng sớm đã ra chợ mua nguyên liệu. Đợi đến lúc xách một đống đồ, hì hục leo lên tầng sáu thì người chào đón tôi không phải là Hạ Trúc, mà là Tề Luật đang lạnh mặt đứng ngoài cửa.
Hắn khẽ nhướng đuôi mắt, trầm giọng nói: "Dư Tiểu Ngư, đã lâu không gặp."
Tim tôi đập thót một cái, vứt đồ đạc lại, cắm đầu chạy xuống lầu. Tề Luật sững người mất hai giây, rồi nhanh chóng lao xuống túm chặt lấy tôi.
"Cậu chạy cái gì?" Hắn thở hổn hển, một tay ép tôi vào góc tường.
Cái gì mà nho nhã, cái gì mà ấm áp, tất cả đều là giả hết! Tên khốn này chẳng thay đổi chút nào! Chó hư.
Cánh tay bị nắm rất chặt, rất đau. Giãy giụa mấy cái không có kết quả, cuối cùng tôi không nhịn được mà cầu xin: "Tôi... tôi không chạy nữa, anh buông tay ra."
Tề Luật hơi khựng lại, nhanh chóng rụt tay về như chạm phải điện. Đáy mắt lóe lên một tia chán ghét rõ rệt. Tôi nắm chặt nắm đấm, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay.
Hắn gãi đầu, bực bội lên tiếng: "Yên tâm, tôi không đến để tính sổ chuyện cũ với cậu đâu. Tôi có việc chính sự muốn tìm cậu."
Tôi không nói gì, tự mình nhặt đồ dưới đất lên, sau đó lấy chìa khóa mở cửa. Tề Luật bĩu môi, cố tình lách người đi theo vào trong.
Trong phòng khách phảng phất mùi thanh ngọt của nước dừa. Thấp thoáng còn nghe thấy tiếng nước sôi sùng sục trong bếp. Tề Luật nhíu mày, theo bản năng hỏi: "Cậu ra khỏi nhà mà không tắt bếp à?"
Tôi chưa kịp trả lời thì Hạ Trúc đã mặc tạp dề, cười rạng rỡ từ trong bếp chạy ra: "Yêu dấu, cuối cùng anh cũng về rồi!"
Bốn mắt nhìn nhau, cả hai người đều sững sờ. Tề Luật cứng nhắc quay đầu lại, nhìn tôi bằng ánh mắt vừa chấn động vừa tuyệt vọng:
"Cậu... hai người các người, sống chung rồi à?"