Cho đối thủ một mất một còn uống thuốc rồi bị lật xe.

Chương 2

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Đến tối, Trần Tri Ôn đúng hẹn đem Phó Diên Xuyên đã bị đánh thuốc mê như lợn c.h.ế.t tới chỗ tôi, còn tiện tay giúp tôi lôi hắn xuống tầng hầm, khóa còng tay lại.

Thấy dịch vụ hậu mãi của Trần Tri Ôn quá tốt, tôi lại chuyển thêm cho hắn 50 vạn tiền boa. Trần Tri Ôn hớn hở rời đi.

Tôi cũng lên lầu, định tìm cho Phó Diên Xuyên ít vitamin để "ăn".

Vốn dĩ Trần Tri Ôn bảo là cho Phó Diên Xuyên uống thuốc mạnh một chút, để hắn mất mặt trước tôi, rồi phải cầu xin tôi thảm hại.

Nhưng tôi sợ nhỡ đâu cho hắn uống quá liều xảy ra chuyện gì, mà quan trọng nhất là sợ lúc đó hắn không kiềm chế được, "đói bụng ăn quàng" mà liên lụy đến tôi thì sao?

Nghĩ đến cảnh đó là tôi đã... ọe ọe ọe! Dọa hắn một trận là được rồi.

Lấy mấy viên vitamin tôi vẫn hay uống, tôi quay lại tầng hầm.

Vừa đi đến góc cua, đã nghe thấy Phó Diên Xuyên đang lầm bầm một mình, nói cái gì mà "cuối cùng cũng đợi được đến ngày này", kèm theo đó là tiếng cười đầy vẻ tang tận lương tâm.

Đồ thần kinh, chắc là óc bị đem đi làm món óc heo rồi.

Nhưng mà nếu hắn đã tự tỉnh rồi thì cũng đỡ mất công tôi phải tốn sức làm hắn tỉnh lại.

Tôi bước đến trước mặt hắn, cười khà khà mấy tiếng đầy ác độc.

"Phó Diên Xuyên, anh bị tôi cầm tù rồi! Bây giờ, tôi sẽ cho anh uống loại thuốc mạnh nhất, khiến anh sống không được, c.h.ế.t không xong, cuối cùng chỉ còn cách đến cầu xin tôi thôi!"

Nói xong, tôi trực tiếp nhét ba viên vitamin vào miệng Phó Diên Xuyên. Phó Diên Xuyên vùng vẫy lấy lệ hai cái rồi nuốt chửng không thèm chớp mắt.

Chưa đầy nửa phút sau, Phó Diên Xuyên đã tỏ vẻ khó chịu, cứ rướn người về phía tôi.

"Lâm Gián Khê, rốt cuộc em cho tôi ăn cái gì, sao tôi lại khó chịu thế này?"

Vitamin chứ còn gì nữa? Lẽ nào mình lấy nhầm thuốc? Chắc là không đâu nhỉ?

Tôi vội vàng quay người lén nhìn lọ thuốc, đúng là vitamin mà!

Còn chưa kịp quay lại, đã nghe thấy một tiếng "rắc".

Hỏng bét, quên mất đồ chó Phó Diên Xuyên này biết bẻ khóa!

 

back top