Chẳng trách lại có dáng vẻ của cố nhân

Chương 10

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Tháng thứ sáu sau khi Chu Phỉ rời đi.

Tôi muốn tìm một người giống cậu ta.

Nhưng người đẹp được như cậu ta căn bản không thể nào tìm thấy. Thật vô vị.

Trong căn phòng trống trải, tôi lấy chiếc ghim cài áo hình hoa hồng ra.

Đó là vật mà khách sạn đã tìm cách liên lạc để đưa lại cho tôi một tuần sau khi Chu Phỉ mất tích. Cùng với chiếc cà vạt. Tôi cất chúng vào trong hộp, khóa lại nơi góc phòng.

Tháng thứ mười sau khi Chu Phỉ rời đi.

Tôi gặp được một người có giọng nói và âm điệu rất giống cậu ta.

Tôi bịt mắt lại bắt anh ta trò chuyện với mình. Nội dung cuộc đối thoại và ngữ khí đều là tôi đã nghĩ sẵn từ trước. Rất giống, rất giống, rất giống. Nhưng dù bịt mắt tôi cũng không lừa nổi chính mình.

Anh ta không phải Chu Phỉ.

Chưa đầy nửa tháng, tôi đã chán ngấy trò chơi tự lừa mình dối người này. Tôi đưa cho anh ta một khoản tiền, bảo anh ta rời đi.

Đó là lần đầu tiên tôi nhìn kỹ mặt anh ta. Một gương mặt không quá nổi bật, nhưng rất tĩnh lặng.

Anh ta nói:

"Ông chủ, người mà anh bảo tôi đóng giả, là người rất quan trọng với anh sao?"

Tôi không có nghĩa vụ phải trả lời câu hỏi này, nhưng tôi vẫn đáp:

"Không phải, là người tôi rất ghét."

Rất ghét, rất ghét.

Ghét cậu ta lúc nào cũng ôn hòa điềm tĩnh. Ghét cậu ta làm gì cũng tốt hơn tôi. Ghét cậu ta cứ thích tự cho mình là đúng. Giúp tôi viết những tờ đề giải chi tiết, cố tình để quên những bản kế hoạch được đánh dấu rõ ràng trên bàn.

Ghét cậu ta đã từ bỏ mạng sống của chính mình, để lại cho tôi lời nguyền "đạt được ước nguyện" này.

"Ông chủ, biểu cảm của anh nói cho tôi biết, có lẽ anh yêu người đó."

Đây là câu chuyện cười hay nhất mà tôi từng nghe trong đời. Thầm Dực yêu Chu Phỉ. Trong khi biết rõ trong lòng Chu Phỉ có người khác.

Không thể nào. Tôi chỉ là không quen thôi. Bởi vì kết cục của câu chuyện không diễn ra theo đúng những gì tôi nghĩ.

Chu Phỉ đã đi được một năm rồi.

Tôi đã không còn hay nhớ về cậu ta nữa.

Cùng với ba mẹ mình, họ đều bị tôi lựa chọn quên lãng.

Thời gian là liều thuốc chữa lành mọi vết thương. Tôi dồn hết tâm trí vào công việc.

 

back top