Giằng co hơn mười phút, Tần Diệp vẫn cứ đứng sau lưng tôi, hoàn toàn không có ý định rời đi.
Đầu óc tôi rối thành một nòng bong, chiếc cốc vô tình tuột khỏi tay rơi xuống sàn vỡ tan tành.
Nước ấm b.ắ.n ướt mu bàn chân, tôi cúi đầu nhìn đống hỗn độn dưới đất, lập tức tìm được lý do để đuổi Tần Diệp đi:
"Cái đó, em lỡ tay làm vỡ cốc rồi, để em dọn dẹp một chút."
"Hay là anh đi ngủ trước..."
Lời chưa nói hết, cổ tay đã bị người ta nắm chặt.
Tay Tần Diệp hơi lạnh, có lớp chai mỏng, nhẹ nhàng giữ lấy cổ tay tôi nhưng không dùng sức. Đầu ngón tay có vết chai vừa khéo đè lên mạch đập của tôi, cảm nhận nhịp tim của tôi.
Tôi đợi vài giây, không thấy anh ta lên tiếng, không nhịn được mà lén ngước mắt nhìn anh ta.
Tần Diệp cũng đang nhìn tôi, hàng mi dài đổ xuống một khoảng bóng râm nho nhỏ che khuất cảm xúc nơi đáy mắt. Chỉ có thể thấy yết hầu anh ta khẽ chuyển động, sau đó lên tiếng, giọng nói trầm thấp mang theo một tia dịu dàng khó nhận ra:
"Để anh, em đi nghỉ đi."
Tôi sững người. Đang định ngăn anh ta lại thì anh ta đã buông tôi ra, ngồi xổm xuống nhặt những mảnh vỡ trên sàn.
Tôi nhìn đỉnh đầu anh ta, nhất thời không biết nói gì. Thôi được rồi, tôi đi cũng được.
Tôi trầm ngâm quay người định rời đi, bỗng nghe thấy phía sau vang lên một tiếng "Suýt".
Theo bản năng quay đầu lại. Thấy Tần Diệp đang bóp lấy ngón tay, đầu ngón tay đang chảy ra một dòng m.á.u đỏ chói mắt.
"Tần Diệp, anh sao thế?"
Tần Diệp ngước mắt, ánh mắt trong trẻo nhìn tôi, giống như một dòng suối có thể nhìn thấu tận đáy, vô tội lại yếu ớt, uy áp của một Alpha hoàn toàn biến mất:
"Vô ý bị cứa vào thôi, không sao đâu, em đi ngủ đi."
Tôi gật đầu: "Ồ, được, vậy em đi..."
Tần Diệp giả vờ kiên cường mỉm cười một cái, giọt m.á.u nơi đầu ngón tay rơi xuống đất, đặc biệt chướng mắt:
"Em cứ yên tâm, anh tự dùng một tay xử lý là được rồi, không phải vấn đề gì lớn đâu."
"Kết quả xấu nhất chẳng qua là chảy m.á.u cả đêm, rồi mất m.á.u quá nhiều mà c.h.ế.t thôi."
"Thực sự không sao đâu, em đi ngủ đi, không cần quản anh."
Tôi: ? Ai thèm quản anh chứ?