Chân ái 100%

Chương 9

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Khi khôi phục được ý thức, tôi biết mình đang ở bệnh viện, hơn nữa khả năng cao là bệnh tình không hề nhẹ. Trên người tôi cắm đầy các loại ống truyền, xung quanh là những thiết bị phát ra tiếng "tinh tinh" suốt ngày đêm.

Thỉnh thoảng tôi thấy bác sĩ và y tá đi ngang qua, nhưng họ đều mặc đồ bảo hộ kín mít, khiến giọng nói nghe cứ mờ mịt như phủ một lớp sương.

Trong phòng hồi sức cấp cứu, ngày đêm khó phân, tôi chỉ có thể đếm số lần bác sĩ đến kiểm tra để g.i.ế.c thời gian. Đếm đến lần thứ mười, tôi lại chìm vào một giấc ngủ dài.

Lúc tỉnh lại, xung quanh đã vây kín người. Một người có vẻ ngoài tiều tụy tức khắc lộ vẻ hớn hở: "Ông nội Uông, con đi gọi bác sĩ ngay đây!"

Cậu ta lúng túng chạy biến ra ngoài.

Tôi nghiêng mặt, chủ động tựa vào bàn tay già nua ấy, hơi thở yếu ớt: "Ông nội, con khỏe hơn rồi, ông đừng lo lắng." Giọng nói cách một lớp mặt nạ oxy nên cứ đứt quãng. Tôi không biết ông có nghe rõ không, chỉ nghe thấy ông thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm.

Tôi bị sốc phản vệ Pheromone.

Tình huống mà bác sĩ lo lắng nhất cuối cùng đã xảy ra, cũng may thời khắc gian nan nhất đã vượt qua, còn coi như là trong họa đắc phúc.

Trưởng khoa Pheromone nói với tôi rằng, tuyến thể của tôi tương đương với việc được tái phát triển một lần nữa, những nhân tố bất lợi trước đây đều đã bị loại bỏ hoàn toàn.

Chỉ cần vượt qua thời gian này, sau này tôi sẽ càng khỏe mạnh hơn.

Để đảm bảo trong thời gian này không bị Pheromone của Alpha ảnh hưởng, tôi phải đeo vòng tay ngăn chặn Pheromone mọi lúc mọi nơi. Tôi nhìn chiếc vòng trên cổ tay, lặng im hồi lâu. Thứ này do Cố Tư Minh làm, xem ra thực sự rất hữu dụng.

Ông nội lên tiếng: "Thằng bé Tiểu Cố đó rất có tâm. Ông đã xem qua những sản phẩm của công ty nó rồi, rất có triển vọng, có thể đầu tư."

Ông nội là người tinh tường đến mức nào chứ, lời này vừa thốt ra, tôi liền biết ông đã điều tra Cố Tư Minh từ trong ra ngoài sạch sành sanh rồi. Tôi gãi gãi cổ, vô cùng ngượng ngùng: "Ông nội..."

Ông nội đưa miếng táo đã gọt sẵn cho tôi: "Ông không có ý gì khác. Chỉ cảm thấy thằng bé Tiểu Cố này rất khá." Ông vỗ vai tôi, ngồi xuống bên cạnh. Tôi giống như lúc còn nhỏ, nép vào vai ông chậm rãi ăn táo.

Ông khẽ hỏi: "Hiểu Địch, chuyện ba năm trước ông nói với chú hai của con, con đều biết cả rồi, đúng không?"

Tôi gật đầu, tựa sát vào ông hơn. Ba năm trước, vốn dĩ tôi định ra nước ngoài học thạc sĩ, nhưng ở bên ngoài cửa phòng ông nội, tôi đã nghe thấy cuộc trò chuyện giữa ông và chú hai. Ông chuẩn bị sắp xếp di chúc, chú hai đương nhiên phải tranh thủ lợi ích cho bản thân, chú ấy sắp xếp rõ ràng từng đứa con của mình sẽ quản lý bộ phận nào. Đến khi nhắc tới tôi, chú hai nói sẽ chuẩn bị cho tôi một quỹ tín thác, để tôi sống không lo không nghĩ, làm một phú nhị đại cả đời.

Cha mẹ ruột của tôi không còn nữa, các chú đều có gia đình riêng, nếu ông nội cũng đi rồi, tuyệt đối sẽ không có ai đứng về phía tôi.

Một gia tộc nắm giữ lợi ích khổng lồ, ẩn sâu bên dưới là những đao quang kiếm ảnh không thấy máu.

Tôi đành tạm gác kế hoạch học tập, bắt đầu nhúng tay vào việc kinh doanh của gia đình, đặc biệt là mảng khách sạn đang có biểu hiện mờ nhạt. Đồng thời, để tránh việc thân phận Omega của mình trở thành công cụ liên hôn, tôi đã vội vàng quyết định chuyện chung thân đại sự của mình.

Tiếc là, chuyện đó tôi làm không được đẹp mắt cho lắm. Tôi chậm chạp gặm xong quả táo: "Ông nội, để ông phải nhọc lòng rồi."

"Hiểu Địch, Giang Ngạo Trúc vẫn còn ở trại tạm giam. Ông đương nhiên có thủ đoạn khiến nó ký đơn ly hôn. Nhưng ông nghĩ, chuyện này con nên đích thân xử lý thì tốt hơn. Con có còn nguyện ý đi gặp nó không?"

Tôi gật đầu: "Vâng, chuyện do con bắt đầu, cũng nên để con kết thúc. Đợi con xuất viện được sẽ đi xử lý ngay."

 

back top