Chân ái 100%

Chương 7

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Một tuần sau, chứng đau đầu của tôi giảm hẳn, trí nhớ và khứu giác dần hồi phục. Chỉ có điều lọ pheromone dùng hơi nhanh, chỉ còn lại một chút dưới đáy.

Nghĩ đi nghĩ lại tôi vẫn thấy ngại khi mở lời với Cố Tư Minh, dù sao lấy chiết xuất pheromone cũng cần rút máu, mà chuyện đêm đó cũng không hoàn toàn trách cậu ấy được.

Quan trọng hơn, tôi dường như bắt đầu "nghiện" mùi của cậu ấy, điều này thật nguy hiểm. Tôi lấy lọ nhân tạo ra, định dùng nốt chỗ của Cố Tư Minh rồi sẽ thay thế.

Trước giờ tan làm, luật sư Kiều gọi điện: "Uông tổng, chuyện ly hôn hơi rắc rối."

"Sao vậy? Giang Ngạo Trúc chê tài sản chia cho anh ta ít à?"

"Không phải, cậu Giang nói muốn anh đích thân tới nói chuyện. Tôi bảo tôi có thể đại diện cho anh nhưng cậu ấy không chịu, nhất định phải gặp anh mới chịu ký."

Tôi thở dài, xoa thái dương: "Được rồi, tôi sẽ về nói chuyện với anh ta."

Xuống đến hầm xe, tôi bị lóa mắt bởi một chiếc Mercedes mui đỏ. Xe bấm còi, cửa mở, một chú chó Golden nhiệt tình lao ra, sau đó là chủ nhân của nó, còn nhiệt tình hơn cả chó: "Đàn anh! Hôm nay để em đưa anh về nhé!"

Tôi không nói chuyện với cậu ta mà xoa đầu con Golden, nó thích chí l.i.ế.m tay tôi. Lúc đó tôi mới thấy trên cổ nó treo một lọ pheromone mới.

Cố Tư Minh cười nói: "Em đoán anh dùng sắp hết rồi, không biết để nó đưa thì đàn anh có nhận không?"

Tôi đứng thẳng dậy, nhìn thẳng vào mắt cậu ta: "Tiểu Cố, cậu biết Alpha tặng Pheromone cho Omega nghĩa là gì chứ? Một lần có thể coi là vì chữa bệnh, nhưng hết lần này đến lần khác..."

Cố Tư Minh không hề lùi bước, ánh mắt chân thành đến rung động: "Em dĩ nhiên biết. Uông Hiểu Địch, em thích anh, em muốn theo đuổi anh."

"Vậy cậu càng phải biết tôi chưa ly hôn, cậu đang theo đuổi một Omega đã có bạn đời."

Cố Tư Minh nhìn chằm chằm tôi, lập lại: "Em biết. Em luôn biết. Em còn biết anh ở bên hắn không hề vui vẻ hạnh phúc. Em thích anh, em muốn thấy anh cười."

Lần đầu tiên tôi được tỏ tình một cách không che giấu như vậy. Im lặng hồi lâu, tôi không biết nói gì, trong hầm xe rộng lớn chỉ có con Golden đang gặm ống quần tôi hừ hừ. Tôi ngồi xuống vuốt ve đầu nó rồi nói: "Đưa tôi về đi."

"Về đường Quất Thủy sao anh?"

"Không, về căn nhà trước đây tôi mua vì Giang Ngạo Trúc." Tôi nhìn cậu ta, nhấn mạnh từng chữ: "Về đó để ly hôn với anh ta."

 

back top