Giây phút cầm được bản thỏa thuận ly hôn, tôi cảm thấy vui vẻ hơn cả tưởng tượng. Có lẽ là do tuyến thể đã hồi phục về trạng thái tốt nhất.
Nhìn thấy Cố Tư Minh cùng chú chó Golden vẫn luôn đợi mình, tôi vui đến mức muốn bay lên. Tôi lao tới, xoa đầu con ch.ó nhiệt tình.
Cố Tư Minh nhận lấy bản thỏa thuận, vờ như vô tình lật xem. "Hắn ta chịu ký tên rồi sao?"
Con Golden l.i.ế.m ướt lòng bàn tay khiến tôi thấy nhột: "Dĩ nhiên rồi, không ký hắn phải ở lại đây hai năm. Hắn chắc chắn không muốn. Cơ mà, trước khi ký hắn có nói một câu."
"Hắn nói gì?"
"Hắn nói đợi hắn ra ngoài sẽ theo đuổi tôi lại từ đầu."
Cố Tư Minh lập tức cảnh giác cao độ, cậu ta đẩy đầu con Golden ra, nắm lấy cổ tay tôi: "Anh nói sao? Anh đồng ý rồi à?"
"Đồng ý cái gì?" Tôi nhân cơ hội lau nước miếng của con ch.ó vào tay áo Cố Tư Minh, "Chẳng lẽ hắn cứ đuổi theo là tôi quay lại? Tôi trông giống hạng người rẻ mạt thế sao?"
Cố Tư Minh nắm chặt ngón tay tôi: "Anh không đồng ý là tốt rồi. Dù sao thì em... em cũng muốn theo đuổi anh."
"Ồ?" Tôi nheo mắt hỏi cậu ta, "Hóa ra cậu chỉ 'muốn' theo đuổi tôi, chứ không phải 'đang' theo đuổi tôi à?"
Tôi lắc lắc chiếc vòng tay đang đeo: "Ở bệnh viện chăm sóc tôi lâu như vậy, vòng tay cũng là đặt làm riêng, lúc tôi ngất xỉu thì cuống quýt lên, còn tặng cả chiết xuất Pheromone cho tôi, à đúng rồi, ngay cả lúc nghi ngờ tôi mang thai cũng là cậu đi cùng. Hóa ra chỉ là 'muốn' theo đuổi tôi thôi sao."
Cố Tư Minh lập tức đỏ mặt tía tai, lắp bắp không nói nên lời: "Phải... em thích anh lâu lắm rồi. Cho dù anh đã kết hôn em cũng... nhưng em không dám nói, em sợ không đủ chính thức, không đủ tôn trọng anh. Em cực kỳ muốn theo đuổi anh, và cũng đang theo đuổi anh, em thực sự..."
Thấy tốt thì thu quân, tôi nắm ngược lại ngón tay Cố Tư Minh: "Cậu nghĩ tôi vội vàng ly hôn với Giang Ngạo Trúc như vậy là vì cái gì?"
Cố Tư Minh ngẩn ra: "Là vì... em sao?"
Tôi gật đầu: "Phải, vậy nên Tiểu Cố tiên sinh, cứ yên tâm mà theo đuổi tôi đi."