Lúc Túc Khê đến đón tôi, hắn đã nhuộm một mái đầu màu xanh dương. Cứ như đổ cả vùng biển lên đầu vậy, dưới ánh nắng nhợt nhạt của mùa đông trông lóa cả mắt. Hắn ngồi trên một chiếc mô tô đen, động cơ không tắt, nổ bình bịch rung cả mặt đất.
"Lên xe." Hắn đưa mũ bảo hiểm qua.
Tôi nhìn chiếc xe độ cực ngầu kia, rất do dự: "Hơi nguy hiểm đấy."
"Cậu đúng là bé ngoan." Hắn cười.
Tôi gật đầu. Hắn làm bộ định xuống xe: "Thế tôi đi lái ô tô."
"Đợi đã."
Tôi chạy lại nhà kho, dắt ra chiếc xe đạp leo núi đã bám bụi từ lâu. Một chiếc y hệt chiếc xe hắn đạp ở đầu hẻm năm xưa. Trên tay lái còn treo cây gậy bóng chày kia. Tôi đỏ mặt nói: "Cậu chở tôi."
Túc Khê ngẩn ra, mái tóc xanh bị gió thổi loạn: "... Có phải hơi 'ngoan' quá mức rồi không?"
"Cậu nói mà, muốn học ngoan theo tôi." Tôi đưa gậy bóng chày cho hắn.
Hắn đón lấy cây gậy, xoay một vòng trong lòng bàn tay. Vẫn là đường cong mượt mà và ngông cuồng như năm đó.
"Được thôi, học ngoan."
Hắn dắt chiếc xe đạp của tôi, tôi đi bên cạnh hắn. Con phố mùa đông rất yên tĩnh, bánh xe lăn qua lá khô, phát ra những tiếng lạo xạo vụn vặt.
"Cậu thích tôi lâu rồi à?" Hắn nói.
"Ừ."
"Bao lâu?"
Tôi suy nghĩ một chút, nhìn hơi thở của hai đứa hòa vào nhau trong không khí: "Từ viên kẹo táo xanh ở đầu hẻm đó, đến... thiên trường địa cửu."
Chúng tôi đi ra bờ biển. Biển mùa đông mang một màu xanh xám.
Gió rất lớn, sóng vỗ vào ghềnh đá tan thành những bọt trắng xóa. Túc Khê dắt tôi đi về phía biển.
Nụ hôn rơi xuống, mang theo vị mặn chát của nước biển, và một chút vị ngọt của táo thoang thoảng đâu đây.
END.