Cấm tung tin đồn là tôi yêu đương trong sáng đấy nhé!

Chương 11

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Khi tỉnh lại lần nữa, tôi đã ở Viện Nghiên cứu Y tế.

Trần Tố ngồi bên giường, đôi mắt đỏ hoe.

Tôi nhấc tay nắm chặt lấy tay em: "Không sao rồi."

Nước mắt Trần Tố rơi lã chã.

"Lên đây."

Em ấm ức leo lên giường, nằm gọn trong lòng tôi.

"Kỳ Lăng, anh đánh dấu vĩnh viễn em đi, như vậy có thể chữa khỏi di chứng cho anh. Dáng vẻ hôm qua của anh làm em sợ c.h.ế.t mất. Em sợ lắm, hôm qua lẽ ra em nên đi tìm anh, em đã không đi, kết quả là anh xảy ra chuyện."

Tôi nhéo má em: "Không phải lỗi của em. Hơn nữa, em cũng đừng lừa tôi, cho dù tôi không hiểu rõ về di chứng, tôi cũng biết đánh dấu vĩnh viễn có thể chữa khỏi chắc chắn là nhờ sự chuyển dịch tin tức tố. Tôi đánh dấu em, tin tức tố sẽ chuyển sang người em. Đến lúc đó hậu quả thế nào không ai biết trước được, tôi không thể mạo hiểm. Huống hồ, trong hoàn cảnh đó, tôi có vì tin tức tố bạo loạn mà sử dụng bạo lực với em hay không còn chưa biết chừng, cho nên, tôi tuyệt đối không thể đánh dấu em được."

Em nhìn tôi, nước mắt lộp bộp rơi xuống: "Hóa ra anh là vì em nên mới..."

Tôi ôm em, hôn lên trán em: "Tất nhiên rồi, tôi chỉ có mỗi một người vợ là em thôi, nếu em xảy ra chuyện gì, ai đền cho tôi một người vợ tuyệt vời thế này đây? Thể chất của tôi tốt hơn em nhiều, tôi chịu đựng được."

Em gục vào lòng tôi khóc nức nở: "Nhưng mà, nếu anh khôi phục trí nhớ rồi, anh sẽ không thích em nữa."

Tôi thắc mắc hỏi: "Tại sao?"

Em vừa nấc vừa nói: "Bởi vì anh là vì nghiên cứu nên mới kết hôn với em."

Tôi: Hửm? Sao phiên bản này lại khác với những gì tôi biết thế?

"Ban đầu, độ tương thích của hai chúng ta cực kỳ cao, cả Viện Nghiên cứu Y tế đều biết. Thầy giáo của em đúng lúc đang muốn làm nghiên cứu liên quan nên đã hỏi em có đồng ý kết hôn với anh không. Thật ra từ hồi ở trường quân đội em đã để mắt đến anh rồi, lúc anh phát biểu trông cực kỳ oai phong. Nghe thầy nói thế, em đột nhiên nảy ra ý định, em muốn kết hôn với anh."

"Nhưng em biết chắc chắn anh sẽ không thèm nhìn tới em, cho nên, em đã cầu xin thầy gây áp lực cho anh, khiến anh phải kết hôn với em."

Em càng khóc càng thương tâm.

"Sau khi kết hôn, chúng ta chưa bao giờ ngủ chung phòng, em đau khổ lắm, đã định bụng hay là đề nghị ly hôn với anh, kết quả là anh lại mất trí nhớ."

"Sau khi mất trí nhớ, anh như biến thành một người khác vậy, đối xử với em rất tốt, cũng rất thích em. Nhưng em biết, tất cả tiền đề là do anh tưởng em là vợ anh, anh tưởng chúng ta rất thân mật."

"Nhưng nếu anh khôi phục trí nhớ, anh sẽ biết chúng ta vốn là người lạ, là em đã không biết xấu hổ ép anh phải kết hôn."

Thấy em khóc ngày càng thảm thiết, tôi xót xa ôm chặt lấy em.

"Em không cần lo lắng, bởi vì tôi đã khôi phục trí nhớ rồi."

Tiếng khóc của Trần Tố dừng bặt: "Từ bao giờ?"

Tôi: "Trước khi ngất xỉu..."

Trần Tố vội vàng đẩy tôi ra, muốn thoát khỏi vòng tay tôi.

Tôi ấn chặt hai tay em lại, lôi ngược trở về.

"Lúc thầy của em đến tìm tôi, đúng là tôi cảm thấy không thoải mái, không muốn hôn nhân của mình biến thành một cuộc nghiên cứu. Nhưng thầy em đột nhiên bày ảnh của em ra trước mặt tôi. Lúc đó tôi đã cảm thấy, trời đánh thánh đâm, đây chính là vợ tôi rồi."

"Thế là, thầy em còn chưa kịp nói nội dung thí nghiệm, tôi đã đồng ý luôn."

"Sau này, sau khi nhận giấy kết hôn, tôi thấy lá gan của em nhỏ xíu nên cũng không dám quá càn quấy, chỉ muốn nuôi em trước đã, nuôi cho đến khi em không thể rời xa tôi mới thôi. Sau đó, tôi sẽ tiến hành từng bước một để chinh phục em. Kết quả là tôi lại bị ảnh hưởng bởi việc thăng cấp tin tức tố trên chiến trường dẫn đến mất trí nhớ."

"Nhưng em phải biết rằng, sau khi mất trí nhớ, khoảnh khắc tôi mở mắt ra nhìn thấy em, tôi đã biết em chắc chắn là Omega của tôi rồi!"

Trần Tố hỏi nhỏ: "Thật không? Nhưng trước khi mất trí nhớ, anh đối với em lạnh nhạt lắm."

Tôi cười lạnh một tiếng: "Lạnh nhạt sao? Lạnh nhạt đến mức trước lúc đi cũng không đủ gan làm gì em, nên mới nhân lúc em ngủ mà gặm chân em à?"

Mặt Trần Tố đỏ bừng lên trong tích tắc.

Em cắn môi, giơ tay tát tôi một cái: "Đồ lưu manh thối tha, hóa ra anh là người như vậy."

Giây tiếp theo, em thoát khỏi vòng tay tôi, nhảy xuống giường, đỏ mặt lao ra khỏi cửa phòng bệnh.

Tôi thừa nhận, tôi chính là đồ lưu manh đấy, thì sao nào?

Lưu manh với vợ mình thì có phạm pháp đâu.

 

back top