Khi em trai kể lại mấy lời phát ngôn xanh rờn của Hoắc Cảnh An cho tôi nghe như một chuyện bát quái, tôi cười đến mức suýt sặc ở văn phòng.
Vốn dĩ tôi còn định tìm lúc nào đó giải thích một tiếng, tránh làm lỡ dở "quyền ưu tiên chọn bạn đời" trong bốn năm đại học của em trai. Nhưng giờ xem ra, chuyện này thú vị quá chừng. Tôi chẳng việc gì phải giải thích cả.
Tôi lập tức nảy ra một ý tưởng xấu xa.
【 Dạo này ngày nào anh cũng ăn cơm căng tin công ty, chán c.h.ế.t đi được. Hai ngày nay em đóng gói ít cơm ở trường mang qua cho anh nếm thử đi. 】
Nói xong, tôi chuyển cho nó một nghìn tệ. Qua màn hình, tôi cũng có thể tưởng tượng ra cái bộ dạng nhận tiền hớn hở như chó Bull của em trai mình. Ngay lập tức, nó gửi lại một tin nhắn thoại:
"Anh ơi, sắp xếp ngay ạ. Em yêu anh quá đi mất thôi!!!"
Nghe tiếng "tỏ tình" mãnh liệt của cậu bạn thân, sắc mặt Hoắc Cảnh An trông còn khó coi hơn cả bị táo bón kinh niên. Mẹ kiếp, đúng là hết thuốc chữa!
Mấy ngày tiếp theo, Hoắc Cảnh An thấy Chử Lạc luôn đóng gói rất nhiều đồ ăn, rồi lẻn ra khỏi trường vào giờ nghỉ trưa. Hắn không nhịn được lên tiếng hỏi: "Chử Lạc, ngày nào ông cũng ra khỏi trường làm cái gì đấy?"
Em trai tôi quẹt mồ hôi trên trán: "Giao cơm cho anh tôi chứ gì, anh ấy bảo muốn nếm thử cơm trường mình."
Hoắc Cảnh An không thể hiểu nổi: "Thế là ông đi đưa cơm suốt một tuần liền? Giờ ngoài trời là 40 độ đấy!"
Em trai tôi toe toét cười: "Dù là 400 độ tôi cũng phải đi giao chứ!"
Hoắc Cảnh An không thể tin vào tai mình: "Gã Omega đó sao cứ đè đầu cưỡi cổ một mình ông mà bóc lột thế, còn cái gã kia của gã..."
Chử Lạc khó chịu ngắt lời hắn: "Ông thì biết cái gì, chẳng ai biết cách hầu hạ anh tôi giỏi hơn tôi đâu! Tôi là nô lệ trung thành nhất của anh ấy!"
Sắc mặt Hoắc Cảnh An lúc xanh lúc trắng, mãi mới rặn ra được một câu: "Chử Lạc, Trung Quốc mới đã bãi bỏ chế độ nô lệ từ lâu rồi!"
Nhìn bóng lưng Chử Lạc rời đi, tam quan của Hoắc Cảnh An hoàn toàn sụp đổ, hắn lẩm bẩm: "Gã Omega này cần người à? Gã cần một con ch.ó trung thành thì có..."