Cẩm Nang Phục Sủng Của Nam Phi Lãnh Cung

Chương 20

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Ta nhớ ra rồi. Ta đều nhớ ra cả rồi.

Hóa ra ta căn bản không phải mới xuyên không tới. Ta đã xuyên tới đây được hai mươi năm rồi. Bảy tuổi đã được chỉ định làm thái tử phiêu độc, ở bên Tiêu Dư Thành ròng rã mười ba năm.

Thái hậu cậy vào thế lực ngoại thích, độc chiếm hoàng quyền.

Thế là Tiêu Dư Thành cùng ta diễn một vở kịch. Hắn nạp ta làm nam phi, ngày đêm đàn hát sáo nhị để khiến người khác nới lỏng cảnh giác.

Bên ngoài thì phái thân vệ cùng anh trai Thục Quý phi âm thầm làm tan rã thế lực của Thái hậu.

Sau khi sự việc thành công, liền tống ta vào lãnh cung, giả c.h.ế.t thoát thân.

Nhưng bây giờ... Ta xoa xoa cái m.ô.n.g đau muốn c.h.ế.t của mình, đá mạnh một cái vào tên Tiêu Dư Thành đang ngủ say sưa. Còn chưa kịp chạm vào người đã bị hắn tóm chặt lấy cổ chân.

"Tiêu Dư Thành!"

Hắn ôm choàng lấy ta, giam cầm trong lòng, hơi thở nóng ẩm phả lên lưng ta: "Sao thế, A Dương?"

Tiêu Dư Thành sao còn dám hỏi câu đó cơ chứ. Ta tức đến nghiến răng nghiến lợi, xoay người cắn một miếng lên vai hắn. Hắn ngược lại còn xoa xoa xương sống của ta, như thể đang vuốt ve mèo vậy. Hắn nói:

"Người trong lòng của trẫm là A Dương."

"Không có cười với Nghiêm Thục, là vì trẫm đang nghĩ tới ngươi."

"Là ngươi nói thích ăn hạt dưa nên trẫm mới trồng cả một vạt hướng dương ở Ngự Thư Phòng."

"Trẫm chỉ thích ăn mì trứng ngươi nấu thôi."

"Không phải trẫm không tới thăm ngươi, mà là ngươi nói để đề phòng kẻ có tâm địa xấu xa, tốt nhất nên giữ khoảng cách."

"Ngươi nói muốn đi, trẫm tưởng ngươi không cần trẫm nữa."

"Cũng may, A Dương cũng rất yêu trẫm."

Đối mặt với lời trêu chọc của hắn, ta hiếm khi không phản bác lại. Chẳng có gì để biện minh nữa rồi. Hóa ra những lần rung động, những lần đau lòng kia không phải là không có lý do.

Là bộ não của ta đã quên mất mười ba năm ta yêu Tiêu Dư Thành, nhưng trái tim ta thì mãi mãi không quên.

Tin tốt, ta xuyên không thành nam phi thất sủng trong lãnh cung. Tin tốt hơn nữa, ta đã trở thành Nam hậu, cuối cùng cũng được hưởng cái phúc sủng ái khắp lục cung. Mặc dù lục cung này chỉ có mình ta.

Đêm phong Hậu đó, ta nhéo tai Tiêu Dư Thành, hỏi hắn có phải từng muốn lập Nghiêm Thục làm Hậu không. Hắn cười như thể mưu đồ đã đạt được:

"Không có, trẫm chỉ nói là lập Quý phi làm Hậu. Trẫm cứ ngỡ thánh chỉ khôi phục phi vị sẽ tới cung của ngươi trước chứ."

Biết rõ kẻ trước mặt đang giả vờ vô tội, tai ta vẫn đỏ bừng lên: "Nhưng hậu cung chỉ có mình ta là nam nhân, ta lại không biết sinh con, sau này tính sao?"

Tiêu Dư Thành lại tới hôn ta, hôn đến mức ta mê muội cả người. Trong cơn mơ màng, ta nghe thấy hắn nói: "Không sao, còn có Tiêu Dư Kỳ mà."

Ngay sau đó lại bị đè xuống. Không đúng nha, Tiêu Dư Thành, đệ đệ ngươi là đoạn tụ đó! Nhà họ Tiêu các ngươi sắp tuyệt hậu rồi!

 

back top