Cẩm nang nam phụ đóng giả ngoan ngoãn

Chương 6

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Không thể nhìn thêm được nữa, tôi xoay người muốn rời đi. Lục Trì không biết đã xuất hiện từ lúc nào.

"Tinh Lộc, nửa ngày không thấy tăm hơi em đâu, em đứng đây xem cái..."

Lời nói của anh ta khựng lại. Tạ Hành Chu trong phòng bao nghe thấy tên tôi liền xoay người lại. Theo bản năng, tôi không muốn nhìn thấy anh, nắm lấy tay Lục Trì định bỏ đi. Thế nhưng chưa đi được mấy bước, Tạ Hành Chu đã gọi giật lại từ phía sau.

"Thẩm Tinh Lộc, nhìn thấy anh trai mà không thèm chào hỏi một tiếng đã đi, ai dạy em thế?"

Bước chân tôi khựng lại, ngón tay siết chặt rồi lại thả lỏng. Tôi hít một hơi thật sâu, đè nén mọi cảm xúc xuống rồi mới quay người lại: "Anh."

Anh không cảm xúc đi đến trước mặt tôi. Ánh mắt lướt qua người Lục Trì, rồi kéo tôi về phía anh. "Đây là người bạn mới quen của em à? Không giới thiệu chút sao?"

Không đợi tôi lên tiếng, Lục Trì đã nói trước: "Chào anh, tôi là bạn trai của Tinh Lộc, Lục Trì."

"Bạn trai?" Sắc mặt Tạ Hành Chu sa sầm xuống, nhìn tôi: "Em giao bạn trai rồi?"

"Vâng." Tôi đáp một tiếng, theo phản xạ muốn đứng cách xa anh một chút. Nhưng vừa mới nhích chân, anh đã siết chặt lấy cổ tay tôi. "Còn muốn đi đâu nữa? Theo anh về nhà!"

Không đợi tôi chào tạm biệt Lục Trì, anh đã lôi xồng xộc tôi đi.

Về đến nhà, câu đầu tiên Tạ Hành Chu nói với tôi là bảo tôi chia tay. Tôi ngẩng đầu nhìn anh, quả quyết: "Em không chia." Đây chính là lá bùa hộ mệnh để tôi thoát khỏi cốt truyện gốc đấy.

"Rốt cuộc em thích cái tên mặt trắng đó ở điểm nào?"

"Anh ấy đẹp trai." Để anh yên tâm rằng tôi không còn ý đồ gì với anh nữa, tôi suy nghĩ một chút rồi bổ sung thêm một câu: "Còn trẻ nữa."

Gân xanh trên thái dương Tạ Hành Chu giật giật: "Vậy em có biết hắn ta là con riêng nhà họ Lục không? Hắn tìm mọi cách tiếp cận em là để lợi dụng em, em có hiểu không?"

Bình luận lại hiện ra:

【Sao tôi cứ cảm giác công chính đang ghen nhỉ? Có chút gì đó "quắn quéo" rồi nha?】

【Cái đám fan CP tà đạo kia, tống cổ ra ngoài ngay!】

【Công chính chỉ là đang thực hiện trách nhiệm thôi.】

【Anh ấy là anh trai, không muốn nam phụ tìm phải một kẻ tâm cơ thì có gì khó hiểu đâu?】

Lợi dụng sao? Nhưng tôi tìm Lục Trì làm bạn trai cũng là đang lợi dụng anh ta mà. Đôi bên cùng có lợi thôi.

"Nếu có thể được anh ấy lợi dụng, em cũng sẵn lòng."

"Thẩm Tinh Lộc! Có tin ngày mai anh sẽ khiến hắn không còn chỗ dung thân ở Kinh thị này không?"

"Anh mà dám đối phó với anh ấy, em sẽ không nhận người anh này nữa."

Ánh mắt Tạ Hành Chu như vỡ vụn, anh cười lạnh một tiếng: "Em vì hắn mà ngay cả anh trai cũng không cần nữa sao?"

Tôi có chút hối hận, muốn giải thích. Mấp máy môi, cuối cùng lại chẳng nói gì.

8 Sau khi cãi nhau với Tạ Hành Chu, anh không còn quản chuyện tôi yêu đương với Lục Trì nữa. Dường như anh đã chấp nhận rồi. Tôi bắt đầu mỗi ngày đi hẹn hò với Lục Trì, giống như bao cặp đôi học đường khác.

Chỉ có điều, thời gian Tạ Hành Chu về nhà ngày càng muộn. Lúc nào cũng mang theo mùi rượu. Có mấy lần tôi dậy uống nước lúc nửa đêm bắt gặp anh, liền thấy anh ngồi lù lù như ma trong phòng khách hút thuốc, cũng không bật đèn.

Cuối cùng tôi không nhịn được, chủ động hỏi anh: "Anh, anh không ngủ sao?"

"Bao giờ em chia tay?"

Tôi: ... Thấy anh "hỏi một đằng trả lời một nẻo", tôi lẳng lặng bỏ đi.

Một tuần sau là sinh nhật Trang Tịnh. Cậu ấy tổ chức tiệc tại một căn biệt thự nghỉ dưỡng ven biển. Khách mời tham gia tiệc sinh nhật đều là bạn học và bạn bè cùng lứa, không khí nhanh chóng trở nên náo nhiệt. Mọi người cùng nhau uống rượu, ca hát, chơi trò chơi, không khí tràn đầy sức sống.

Giữa chừng, kỳ phát tình của tôi đột nhiên đến sớm. Mặc dù tin tức tố Omega đã được thuốc ngăn chặn đè xuống, nhưng hơi nóng hừng hực trong cơ thể và cơn đau ở tuyến thể khiến tôi bắt buộc phải đi cách ly chính mình.

Tôi vội vàng trở về phòng khách sạn. Muốn tìm thuốc ức chế nhưng phát hiện thuốc dự trữ trước đó đã dùng hết từ lâu.

Tôi nhịn đau, cuộn tròn trên giường gọi điện cho Trang Tịnh. Nhưng gọi mãi không có người nghe. Đành phải gọi cho Lục Trì, điện thoại được kết nối.

Tôi khàn giọng, mang theo tiếng khóc nói: "Lục Trì, kỳ phát tình của tôi đến rồi, anh giúp tôi mua thuốc ức chế với."

"Được, em ráng chịu đựng một chút."

 

back top