Ở trường, Trang Tịnh nghe tôi nói muốn tìm một bạn trai Alpha. Cậu ta chỉ mất một giây để chấp nhận sự thay đổi xoay như chong chóng của tôi. Cậu ta bắt đầu liệt kê những Alpha từng bày tỏ sự yêu thích với tôi, còn lôi ảnh ra cho tôi xem.
Tấm ảnh của Lục Trì vừa hiện ra đã lập tức thu hút sự chú ý của tôi. Đại thần của học viện Mỹ thuật, trước khi vào đại học vẫn luôn sống ở nước ngoài.
Trong số tất cả mọi người, tôi ấn tượng với anh ta nhất. Ngoài việc anh ta đẹp trai, còn vì tin tức tố của anh ta và Tạ Hành Chu đều là mùi gỗ tuyết tùng thanh lãnh mà bá đạo.
"Chính là anh ta."
"Cậu ta đẹp thật... nhưng là con riêng, ở nhà không được coi trọng lắm đâu."
Tôi mỉm cười: "Yêu đương thôi mà, thuận mắt là quan trọng nhất."
Ngay lập tức, tôi hẹn Lục Trì tối nay đi ăn cơm. Có lẽ vì từ nhỏ đã tiếp nhận giáo dục phương Tây, sự lãng mạn đã ăn sâu vào xương tủy của anh ta. Lúc gặp mặt, anh ta còn đặc biệt chuẩn bị hoa và một món quà nhỏ.
Không muốn lãng phí thời gian, tôi hỏi thẳng: "Tôi đang thiếu một người bạn trai, anh có muốn hẹn hò với tôi không?"
Đôi mắt đào hoa của anh ta cười rất đẹp: "Cần tôi giúp em đối phó với ai sao?"
Tôi ngẩn người, không ngờ anh ta lại nhìn thấu ý đồ của mình nhanh như vậy. "Vậy là anh đồng ý rồi?"
Anh ta đưa tay về phía tôi: "Hợp tác vui vẻ."
Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ hơn tôi dự tính, mây mù trong lòng tan biến quá nửa. Trong lúc chờ lên món, tôi đi vệ sinh một lát.
Trên đường quay lại, tôi đột nhiên nghe thấy tiếng hét thảm thiết của một người đàn ông phát ra từ căn phòng bao đang mở hờ.
Mùi tin tức tố gỗ tuyết tùng quen thuộc ép đến mức khiến người ta nghẹt thở. Quay đầu lại, tôi liền nhìn thấy Tạ Hành Chu bên trong.
Anh đang đứng từ trên cao nhìn xuống, dùng đế giày di lên mặt người đàn ông dưới đất. Mà bên cạnh anh, đang có một chàng trai Beta với gương mặt tinh xảo đứng đó.